“Bạn?” Giọng Bùi Ngọc châm chọc lặp lại hai chữ này, “Em không cảm thấy buồn cười khi nói ra sao?”
Hắn vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mạc Tiệp hấp tấp đẩy hắn ra, chân tay lúng túng đứng dậy mặc quần áo.
Nét mặt Bùi Ngọc u ám, cũng sửa sang quần áo, lại đi đến giúp cô cài khuy nịt ngực.
Mạc Tiệp mở cửa thấy Phó Tư Thành trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy vô cùng an lòng, nên ôm hắn một cách tự nhiên —— Bùi Ngọc như vậy quá xa lạ với cô, khiến nội tâm cô vẫn luôn thấp thỏm bất an, lúc này Phó Tư Thành có phép tắc cùng cô sinh sống sáu năm có vẻ càng thân thiết hơn.
Vẻ mặt Bùi Ngọc bình tĩnh nhìn về phía Phó Tư Thành, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay còn sót lại độ ấm cũng có thể làm hắn bị bỏng.
Lúc này Phó Tư Thành có chút lờ mờ, nhưng dẫu sao hắn cũng là người tinh khôn, trong chớp nhoáng đã suy đoán đủ sự việc khác nhau, trên mặt treo một nụ cười lễ phép: “Cũng muộn rồi, chúng tôi về trước.”
“Tôi nghe nói khi Phó tổng còn học ở đại học M, chơi Texas Hold’em đã lấy được một cái vòng tay vàng WSOP. Hôm nay chúng tôi đều mong đợi cùng Phó tổng tụ tập một bàn, sớm như vậy đã về…… Đúng là sẽ làm rất nhiều người thất vọng.” Ánh mắt Bùi Ngọc dây dưa, tập trung trên người phụ nữ ở trong ngực hắn, “Cô giáo Mạc cũng cùng đi chứ?”
Phó Tư Thành vừa định nhìn miệng thoái thác, rũ mắt thấy ánh mắt xoắn xuýt của Mạc Tiệp nhìn hắn và lắc đầu, đành phải cười nói: “Vậy cũng là chuyện mười năm trước, bây giờ kỹ năng chơi bài đã sớm xa lạ, trí nhớ cũng không bằng năm đó.”
“Hẹn gặp lại ở tầng 12.” Bùi Ngọc không thanh minh mà lưu lại một câu, sau đó hắn mặc áo vét vào và vội vã bấm thang máy xuống lầu —— thứ nhất hắn cảm thấy nghẹt thở khi đối mặt với hai người tình chàng ý thϊếp, thứ hai hắn vẫn không quên hắn là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, biến mất quá lâu dù sao cũng thất lễ.
“Cậu ta là cha ruột của Zeta và Eta à?” Bùi Ngọc vừa mới tiến vào thang máy Phó Tư Thành đã mở miệng hỏi.
“Ừ……” Mạc Tiệp gật đầu, chúng lớn lên giống Bùi Ngọc như vậy, cô có phủ nhận cũng không có tác dụng gì.
“Lần đầu tiên gặp cậu ta tôi đã cảm thấy quen mắt, nhưng không nghĩ đến chuyện này,” vẻ mặt Phó Tư Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, suy nghĩ một lát vẻ mặt lại phức tạp, “Con gái năm nay năm tuổi, Bùi Ngọc mới 22 tuổi, vậy lúc hai người lên giường cậu ta…… Cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên!”
“Ừ……” Mạc Tiệp đỏ mặt tiếp tục gật đầu.
“Sư tỷ, này…… Mỗi ngày chị đầu có dáng vẻ đứng đắn lại cấm dục, tôi cũng hoài nghi chị đã sớm không còn mong muốn gì hơn…… Bây giờ chị còn lén lút chơi trội hơn tôi như thế? Học sinh nam vị thành niên chị cũng ngủ?” Phó Tư Thành cố gắng tiêu hóa lượng tin tức này, “Làm thế nào mà hai người đến được với nhau?”
Mạc Tiệp xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Khi đó anh ấy là con riêng của tôi…… Sống cùng nhau mỗi ngày, đã……”
“Đợi một chút, con riêng? Sao tôi càng nghe càng thấy loạn……” Phó Tư Thành không nhịn được sinh lòng ngưỡng mộ —— cái gọi là đại lão học thuật vừa nỗ lực hơn tôi lại còn chơi trội hơn tôi?
“Trời ơi, không phải như cậu nghĩ đâu,” Mạc Tiệp có trăm miệng cũng không biện bạch được, “Là yêu đương bình thường …… Chẳng qua tôi cảm thấy bây giờ tính tình của anh ấy có vẻ quái lạ, sợ liên lụy đến cậu bị giận chó đánh mèo, cho nên vẫn theo ý của anh ấy đi……”
“Cậu ta…… Là đến tìm chị để tái hợp?” Phó Tư Thành nghĩ đến điều này, trong lòng hắn đột nhiên trống trải đến khó chịu —— nếu là người khác chưa chắc hắn sẽ chịu thua, nhưng nếu là Bùi Ngọc thì hắn thua tâm phục khẩu phục…… Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn biết các phương diện của mình xác thật cũng không mạnh bằng cậu ta, cho dù hắn lớn hơn cậu ta sáu, bảy tuổi.
“Tôi không biết……” Thần sắc Mạc Tiệp ảm đạm, cúi đầu rầu rĩ không vui nói, “Nhưng mà, bây giờ anh ấy loá mắt như vậy, là trung tâm được mọi người vây quanh…… Sao giống như khi còn nhỏ thích loại người bình thường như tôi, vừa lớn hơn anh ấy mười tuổi lại cổ hủ nhàm chán.”
“…… Tôi cũng muốn trở thành người bình thường giống như sư tỷ.” Phó Tư Thành nghe vậy thì sửng sốt —— hắn chưa bao giờ nghĩ đến nữ thần trong mắt hắn cũng sẽ có ý nghĩ tự ti như vậy.
“Cậu đừng mang tôi ra làm trò đùa……” Mạc Tiệp mím môi tức giận.
“Cho nên…… Chị mới không thích tôi sao?” Cuối cùng Phó Tư Thành vẫn khẽ hỏi vấn đề mà hắn đã ẩn nhẫn suốt sáu năm.
Mạc Tiệp ngẩn người, ngẩng đầu chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn hắn: “Cái gì?”
“Không có gì.” Phó Tư Thành kéo tay cô, đi đến bấm thang máy.
Mạc Tiệp tự nhiên cũng không để ở trong lòng, chỉ thất thần mặc cho hắn kéo đi, trong lòng hồi tưởng nhiều lần lời nói cuối cùng của Bùi Ngọc, mơ hồ bất an, quyết định tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với Bùi Ngọc, nếu không hắn ghen lung tung như vậy lại liên lụy đến Phó Tư Thành thì sẽ không tốt…… Nếu Bùi Ngọc thật sự làm ra chuyện gì quá đáng, vậy cô làm sao cũng áy náy.
Lúc này mọi người trên bàn đã hạ bài mù xong rồi, số tiền mù rất cao, thẻ đánh bạc không hạn chế, hơn trăm vạn thẻ đánh bạc giống như xếp gỗ ở trên bàn bị dời tới dời lui, chỉ trong vòng một giờ lại dễ thua hết mấy ngàn vạn —— trước kia Phó Tư Thành là tay lão luyện trong đó, thời niên thiếu xem như có năng lực Shark giành được lợi tức ổn định ở bàn cược lớn, nhưng hắn cũng từng ở trạng thái không tốt, lúc ở Las Vegas trong một đêm thua hết hàng trăm nghìn đô la.
(*) Mù: là một thuật ngữ poker đề cập đến cá cược buộc phải đặt cược trong một trò chơi poker.
Mạc Tiệp vô tình nhìn thấy át chủ bài của Phó Tư Thành là JQs, xem như là một ván bài có khởi đầu tốt, nhưng vòng thứ nhất hắn lại trực tiếp bỏ bài. Cô chỉ hiểu một ít quy tắc cơ bản và tính toán xác suất, đối với Hold’em cũng không có hứng thú, cho nên nhìn một lát cũng không thấu mạch suy nghĩ của Phó Tư Thành, cô vẫn luôn phiền muộn trong lòng và có ý nghĩ lộn xộn khi suy nghĩ về chuyện của Bùi Ngọc —— thật ra cô có phần sợ hãi Bùi Ngọc của bây giờ, phương diện tình cảm của cô vốn cũng không cao siêu cho lắm, đối mặt với người mình thích càng lo trước lo sau, không nhịn được nghĩ lung tung, có phải vì chuyện năm đó hắn không cam lòng cho nên muốn thu cô vào tay sau đó lại trả thù cô không?
Sau vài vòng, ván bài trên bàn chỉ còn lại năm người, Phó Tư Thành dần trở thành người có thẻ đánh bạc nhiều nhất, nhưng một chút hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì toàn bộ hành trình hắn hoàn toàn không có cách nào đọc ra Range của Bùi Ngọc —— lúc này chỉ có hai khả năng, khả năng thứ nhất Bùi Ngọc là lính mới đánh bài theo thói quen và hoàn toàn không hiểu Nolimit Hold’em, khả năng thứ hai hắn là một cao thủ thông qua meta game để mê hoặc đối thủ. Đương nhiên Phó Tư Thành sẽ không cho rằng loại người như Bùi Ngọc là lính mới gì, nếu như ở sòng bạc nhất định hắn sẽ dừng có chừng mực và không tham lam, nhưng lúc này nếu lâm trận lùi bước thì có vẻ hắn quá nhát gan và không có năng lực.
Phó Tư Thành tiến thoái lưỡng nan, hết sức phiền muộn, những người còn lại sau khi đưa thẻ lượt thì sôi nổi lựa chọn bỏ bài, cục diện rất nhanh đã tiến vào một đấu một, ngay lúc này Bùi Ngọc lựa chọn all in.
Nếu như ngồi đối diện là người khác, Phó Tư Thành có thể khẳng định hắn sẽ dùng Bluff, với lại kỹ xảo vô cùng vụng về, bởi vì lúc này trong tay hắn có thể góp thành hồ lô, nếu Bùi Ngọc muốn thắng hắn thì phải góp thành xả thẳng, dựa vào mặt bài trước mắt, hắn cần đánh trúng mười bích ở thẻ sông, xác suất này vẫn chưa đến 3%. Nhưng đối diện là Bùi Ngọc, hắn tin nếu hắn có thể nghĩ đến thì nhất định đối diện cũng có thể nghĩ đến, hắn có thể tính toán thì Bùi Ngọc cũng có thể tính toán, nếu lúc này hắn gọi bài, cũng phải all in, thua mấy ngàn vạn thẻ đánh bạc trong nháy mắt thành không, không khỏi quá mất mặt.
(*) Xả thẳng: Các thẻ tuần tự của một bộ bài. Các bộ đồ được chia thành quân bích, trái tim, bông hoa và hình vuông. Bộ thẳng đề cập đến một bộ bài theo thứ tự kích thước thẻ (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , J, Q, K, 1A, 2, 3, chơi nhỏ, chơi lớn), chẳng hạn như A, K, Q, J, 10 quân bích. Nếu là bài xả thẳng, hãy so sánh kích thước của quân bài lớn nhất, nếu cùng kích thước thì hãy so sánh kích thước của bộ đồ.
Ngay khi hắn còn đang do dự, Bùi Ngọc khẽ cười, giọng nghiền ngẫm: “Thời gian không còn sớm, đây là một ván cuối cùng, không bằng thêm một chút thú vị. Tôi cược thêm một trăm triệu, anh chỉ cần gọi thêm…… Có thể có cơ hội ăn khuya với cô giáo Mạc, thế nào?”
Phó Tư Thành giật mình, bỗng nhiên cười nhạt: “Cậu khẳng định…… Tôi sẽ bỏ bài?”
Thật ra Phó Tư Thành tham gia đủ loại trò chơi rất thuận lợi, trời sinh hắn nhạy bén và thông minh, hiếm khi thua, đặc biệt là đối với những game như Texas Hold’em tập tính toán và chiến thuật tâm lý, hắn là người giỏi nhất —— nhưng lúc này, Bùi Ngọc chỉ thờ ơ dùng phương thức Achilles’Heel đơn giản nhất để hãm hại hắn.
“Anh sẽ không bỏ bài sao?” Bùi Ngọc bình tĩnh cười, hiển nhiên cũng không sốt ruột, rút ra một điếu thuốc chậm rãi hút.
Phó Tư Thành trầm tư không nói, ánh mắt rơi vào điếu thuốc trong tay hắn, là ice blast, không khỏi coi thường mạng sống của mình và cười nói: “Khói thuốc nhạt như vậy.”
Bùi Ngọc ngậm khói, cười với ý tứ sâu xa: “Có thể kiềm chế du͙© vọиɠ sinh lí, hút một điếu không?”
Phó Tư Thành không lên tiếng, híp mắt nhìn hắn, nhất thời trong đầu ma xui quỷ khiến hiện ra hai chữ “Yêu nghiệt”.
“Nếu tôi là anh…… Nhất định sẽ theo.” Bùi Ngọc liếc liếc mắt nhìn bài cộng đồng một cái, cười nói, “Cho dù thua chẳng qua cũng ăn khuya mà thôi, anh sợ cái gì? Nữ thần may mắn không hẳn sẽ thích tôi hơn.”
Phó Tư Thành bị chọc vào vết sẹo, hốt hoảng cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Bùi Ngọc ngay từ đầu —— căn bản Bùi Ngọc thật sự không muốn đánh bài, chẳng qua Bùi Ngọc chỉ muốn thăm dò hắn mà thôi.
“Anh đang sợ cái gì?” Bùi Ngọc chậm rãi thu ý cười, trên cao nhìn xuống kẻ địch bị đánh bại và không cam lòng.
Lúc này không có ai khác trong phòng ngoài nhân viên chia bài, bầu không khí yên tĩnh sinh ra giương cung bạt kiếm.
Mạc Tiệp thật sự chịu không nổi cảm giác áp bức và nghẹt thở xung quanh mình, nỗ lực hạ quyết tâm và quay đầu thẳng thắn nói với Bùi Ngọc: “Bùi Ngọc, anh đừng làm loạn nữa. Em và cậu ấy không có quan hệ, chỉ là bạn, giúp đỡ nhau mới kết hôn, anh có hiểu lầm gì đối với em cũng đừng liên lụy đến cậu ấy, được không?”
“Ồ?” Con ngươi xinh đẹp của Bùi Ngọc dần hiện lên vẻ kiêu ngạo thuộc về người chiến thắng, rực rỡ lung linh đến chói mắt, hắn làm ra vẻ tỉnh ngộ và giương cao giọng nói: “Hóa ra là như thế. Vậy…… Tôi nên nói cô giáo Mạc lại ngốc nghếch bị lừa hôn một lần nữa, hay là nên nói Phó tổng cận thủy lâu đài theo đuổi sáu năm cũng chưa tới tay, quá thất bại chứ?”
(*) Cận thủy lâu đài: nghĩa đen chỉ việc có lợi thế về cự ly nên giành trước đạt được cái muốn có, nói rộng ra là chỉ có được sự ưu tiên, ưu đãi về một mặt mặt nào đó. Ở đây ý chỉ nữ chính và nam chính tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian dài hoặc hoàn cảnh sống làm việc gần nhau