Dụ Bắt

Chương 65: Đánh đôi

Bùi Ngọc có một chút cảm giác quen thuộc, không bao lâu thì phải bắt đầu thi đấu, hắn muốn nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Mạc Tiệp lại thả lỏng người, chuyên tâm nhìn từ trên xuống dưới dáng người cao gầy và thon dài của hắn —— ánh mắt cô quét qua cẳng chân, bắp đùi rắn chắc và mạnh mẽ của hắn…… Lại tiếp tục hướng lên trên, cô không nhịn được nuốt nước bọt.

Bùi Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn cô, nhướng mày tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Mẹ nhìn con như vậy…… Con còn tưởng là con không mặc quần áo.”

Mạc Tiệp hắng giọng, đứng thẳng người với biểu tình nghiêm túc và đứng đắn: “Bộ đồ thể thao này của con khá đẹp, sao mẹ chưa từng thấy?”

“Đồ này không phải là trường học thống nhất phát sao? Con vẫn luôn để ở sân thể dục.” Vẻ mặt Bùi Ngọc khó có thể tin, “Mẹ phóng tầm mắt nhìn khắp sân thể dục đi, ít nhất có một nửa nam sinh mặc cái này.”

“À……” Lúc này Mạc Tiệp mới để ý đến xác thực chỉ là bộ đồ thể thao bình thường có in logo của trường học, nhưng mà mặc ở trên người Bùi Ngọc lại nói không ra không giống nhau ở chỗ nào.

“Con có khí chất thật tốt, mặc vào cùng với người khác hoàn toàn không giống nhau.” Mạc Tiệp liếc nhìn một vòng dòng người dần đông đúc ở sân thể dục, cảm thán nói.

“Nào có khoa trương như vậy, có câu tục ngữ nói rất hay,” Bùi Ngọc đỡ lấy quả bóng bàn đánh trả về phía cô, lười nhác rũ mắt xuống nhìn cô, âm cuối nhẹ nhàng lên cao trêu đùa nói, “Sắc không mê, người tự mê sao.”

“Ai nói……” Mạc Tiệp mạnh miệng phản bác, “Con…… Con có thể hỏi người khác, xem có phải họ cũng nói như vậy không……”

Cô vừa dứt lời, đã đến thời gian vào sân thi đấu.

“Nói chuyện nghiêm chỉnh, trước khi con đến đã đặc biệt tìm tuyển tập thi đấu kỷ niệm ngày thành lập trường năm trước ở trên mạng, phát hiện một vấn đề.” Bùi Ngọc nghiêm túc nói.

“Con còn xem tuyển tập?” Mạc Tiệp vừa nghe liền kinh ngạc ngắt lời hắn, “Con cũng muốn làm bài tập trước thời hạn à? Thật ra thì không sai biệt lắm là được……”

“Nên như thế, mang bạn gái chơi bóng, nào có đạo lý tùy tiện ứng phó.” Bùi Ngọc liếc nhìn cô.

“…… Nhưng mà so với việc thắng thi đấu, mẹ càng hy vọng con nằm yên……” Mạc Tiệp nhỏ giọng nói thầm, thấy vẻ mặt hắn tối sầm, vội vàng nói, “Vậy con phát hiện vấn đề gì?”

“Con phát hiện, cuộc thi đấu đánh đôi bóng bàn của trường học mang tính giải trí rất cao, có lẽ bởi vì quy tắc thi đấu chuyên nghiệp, nên trận đấu đôi bòng bàn một chọi một đánh phối hợp có hơi khó khăn, thực hiện quá dễ dàng thì không thú vị.” Bùi Ngọc cười giống như một con hồ ly giảo hoạt, “Cái này thì dễ xử lí.”

“Tại sao?” Mạc Tiệp khiêm tốn xin chỉ bảo.

“Bởi vì đánh bóng bàn là một hoạt động thể thao ở sân bãi nhỏ, yêu cầu về kĩ thuật nằm ở sự tinh tế, nếu không giới hạn một người một bàn, con 1 đấu với 2 ngược lại sẽ chiếm ưu thế, mẹ chỉ cần đυ.c nước béo cò và có bộ dáng giả vờ một chút, đừng cản trở thì tốt rồi, con sẽ đỡ lấy bóng dễ dàng để nhường cho mẹ đánh.” Bùi Ngọc tràn đầy tự tin, thấy cô cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt hắn bỗng dịu dàng dặn dò cô, “Nhưng mẹ đừng chạy lung tung, con cứ cảm thấy mẹ sẽ ngã trên mặt đất.”

“…… Con cũng không cần phải coi thường mẹ như vậy chứ?!” Mạc Tiệp cắn môi phản bác, nhưng chung quy vẫn không có gì chắc chắn, bởi vì xác thật cô thường xuyên bị ngã trên mặt đất…… Ngoài cảm giác thăng bằng không tốt lắm, khi cô đi đường thường sa vào trầm tư suy nghĩ vấn đề, tiếp đó bởi vì thất thần mà không cẩn thận té ngã, nếu trong trường hợp có nhu cầu cần phải mang giày cao gót thì sẽ dễ bị ngã hơn……

Bùi Ngọc cười đắc ý, nhân lúc không ai chú ý nhéo vào gò má bởi vì tức giận mà phình lên của cô: “Bình thường mẹ cũng xem thường con không ít……Chỉ có điều, ngã trên mặt đất có chút đáng yêu, cũng không có gì không tốt.”

Mạc Tiệp bị hắn bóp đến hai má nóng rực, vội vàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên sân thi đấu mới nhẹ nhàng thở ra.

……

Nguyễn Tiêu và Hà Trạch ở cách đó không xa vận động làm nóng người, vừa nói vừa cười, vừa nhìn liền biết họ rất quyết tâm giành chiến thắng.

Mạc Tiệp đột nhiên cũng có chút hối hận khi không để trong lòng, quay đầu nói với Bùi Ngọc: “Sớm biết con nghiêm túc như vậy, mẹ sẽ chuẩn bị thật tốt.”

“Không sao, mẹ không chuẩn bị tốt mới có thể nói lên ý nghĩa tồn tại của con chứ.” Bùi Ngọc giơ tay lên sờ đỉnh đầu cô.

Mạc Tiệp vội vàng kéo tay hắn xuống, vừa định nói “Không biết lớn nhỏ”, lại đột nhiên nghĩ từ này bị hắn giải thích đến sắc tình như vậy, đành phải hít một hơi thật sâu, lời nói kẹt ở bên miệng.

“Con đánh bóng bàn có giỏi không?” Mạc Tiệp dứt khoát thay đổi trọng tâm câu chuyện.

“Con giỏi nhất là bóng rổ và tennis, tiếp theo là bơi lội có được học qua, đánh bóng bàn là do ở nhà buồn chán tự mình tìm tòi luyện tập, khi còn bé thi đấu thắng được vài lần, đến bây giờ đã lâu không chơi rồi.” Bùi Ngọc nhớ lại nói, “Có lẽ bởi vì con thực sự không thích chơi game đi…… Vì vậy thời gian giải trí thả lỏng cũng chỉ có các loại vận động.”

“Thì ra là thế.” Mạc Tiệp quan sát vóc dáng của hắn, như có điều suy nghĩ gật đầu.

“Thì ra cái gì?” Bùi Ngọc cười đầy ẩn ý.

Mạc Tiệp đột nhiên đỏ mặt: “Mẹ không có ý đó!”

“Ý nào?” Mặt Bùi Ngọc đầy vẻ vô tội, “Mẹ nghĩ nhiều rồi.”

“Mẹ không có!” Mạc Tiệp cảm thấy bản thân mình lại đang giấu đầu lòi đuôi, hai lỗ tai trắng nõn lộ ra màu đỏ ửng rõ ràng.

“Được được được, không có, nên vào sân rồi.” Bùi Ngọc cười đứng dậy.

……

Hà Trạch xoa tay chuẩn bị thi thố tài năng, nhưng nhìn thấy Bùi Ngọc trong nháy mắt mí mắt bên trái liền bắt đầu nhảy lên, dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh.

“Cố lên.” Bùi Ngọc cầm vợt bóng bàn đi đến đối diện hắn, nhìn hắn cười hết sức thuần lương.

Người xem tức khắc thét một trận chói tai, thấp thoáng còn có thể nghe được fan CP điên cuồng gào thét “Là thật”.

Mặt Hà Trạch đầy vạch đen, dường như khắp người đều là vũ trụ nhỏ sắp bùng nổ: “Bùi Ngọc, hôm nay nếu tôi thắng, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý những người này…… Đều do cậu gây ra!”

“Được.” Bùi Ngọc nheo cặp mắt xinh đẹp, đuôi mắt hơi kéo dài nhếch lên, cười đến phúc hậu và vô hại.