Dụ Bắt

Chương 66: Động dục trị bách bệnh

Bởi vì Bùi Ngọc và Hà Trạch đồng thời xuất hiện, loại tiết mục giải trí kỷ niệm ngày thành lập trường này bình thường không có người hỏi thăm lần đầu tiên khó mà kiếm được một phiếu, trên khán phòng nữ sinh đứng đông nghịt.

Hà Trạch giỏi pen-hold grip gần bàn tấn công nhanh, vừa cầm vợt tay trái, vừa lúc bổ sung cho Nguyễn Tiêu trong trận đấu đôi nam nữ phối hợp.

Bùi Ngọc nhìn như không có đặc điểm nổi bật gì, vô luận là lực độ đánh bóng cùng tốc độ tấn công đều không xuất sắc, mà lại có thể vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ là mỗi lần Mạc Tiệp chạm được bóng đều sẽ mất điểm.

Hà Trạch đã giành được rất nhiều giải thưởng vẻ vang trong cuộc thi bóng bàn, thi vào đại học T cũng dựa vào những giải thưởng này lấy được giảm điểm để trúng tuyển —— bởi vì chuyện này, mà hắn đã bị bôi đen không ít khi mới nổi tiếng ở trên mạng, rất nhiều account marketing dựa vào việc này nói hắn là sinh viên chuyên thể thao lại trà trộn vào đại học T, mà trên thực tế môn thể dục của hắn chỉ được giảm 20 điểm, và OI lấy được giảm 60 điểm, ghi vào đại học T vốn là chuyện không thể thay đổi được nữa.

Nhưng mà, lúc này hắn đối mặt với Bùi Ngọc, chỉ cảm thấy phòng thủ ở đối diện chắn một bức tường đồng vách sắt, đấu pháp tấn công lại ra bài buông thả các loại con đường không ấn theo lẽ thường —— không phải hắn chưa từng gặp phải đối thủ mạnh, nhưng hắn thật sự chưa từng gặp phải đối thủ khó chơi như vậy.

Mạc Tiệp là một người mới hoạt động thể thao hiển nhiên không hiểu những cách thức này, nhưng cô cũng sắp khóc sau lần thứ năm sẩy tay đánh bay quả bóng —— cô sớm biết Bùi Ngọc có thể đánh như vậy sẽ không kéo hắn làm cộng sự, bởi vì dưới sự so sánh trông cô càng vụng về hơn.

“Cô giáo Mạc cố lên!” Trên khán đài không ngừng truyền đến tiếng cổ động của sinh viên.

Lúc này tỷ số đã đạt đến 12-11, nói cách khác một quả bóng cuối cùng là có thể phân rõ thắng bại.

Bởi vì cuộc thi diễn ra sôi nổi hơn so với năm trước, người chạy đến vây xem cũng càng ngày càng nhiều, nam sinh nhìn chung không thích con người của Bùi Ngọc và Hà Trạch, lại muốn xem náo nhiệt nên chỉ cổ vũ cho Mạc Tiệp.

“Mẹ đừng nhúc nhích.” Bùi Ngọc hạ giọng nói một câu.

“……” Vẻ mặt Mạc Tiệp trông buồn rầu khi nghe tiếng khích lệ của người xem trên khán đài hết đợt này đến đợt khác.

Hà Trạch phát bóng, cố ý áp chế kỹ xảo rất thấp, nhưng Bùi Ngọc xử lý rất tốt, sau vài hiệp trực tiếp kéo thành xa bàn với cục diện giằng co.

Tình hình chiến đấu bóng bàn diễn ra kịch liệt, hắn vội vàng lùi về sau, di chuyển nhanh hơn Mạc Tiệp dự đoán, cô không kịp né tránh, vội vàng lui lại vài bước rồi ngã về phía sau.

Khán giả thấy rất rõ ràng, không ít người đứng dậy kinh hô.

Bùi Ngọc cách cô gần nhất, phản ứng cũng cực nhanh, hắn quay người và duỗi cánh tay dài nhanh chóng ôm lấy eo cô rồi ôm cô vào ngực.

Hà Trạch và Nguyễn Tiêu cho rằng cuộc thi đấu đã phân thắng bại, vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền thấy quả bóng bàn chếch theo một đường cong kỳ lạ uốn lượn trên bàn lưới, sau đó bật lại một cách đẹp mắt, rồi rơi xuống đất.

Hà Trạch nhất thời không phản ứng kịp, mặc cho quả bóng bàn bắn qua dưới mí mắt của mình.

Khi trọng tài tuyên bố 13-11 rằng Bùi Ngọc và Mạc Tiệp thắng, Hà Trạch mới hoàn hồi, gào lên một tiếng: “Dựa vào…… Còn có loại thao tác này?”

Bùi Ngọc cười đắc ý: “A…… Hôm nay vận khí không tồi, loại bóng này tôi đánh xác suất thành công có lẽ không đến một phần mười.”

Hà Trạch ném vợt bóng không để ý đến hắn, đen mặt bỏ đi mà không nói một lời.

Người vây xem đã bùng nổ bởi kết quả đầy kịch tính này.

Mạc Tiệp nhe răng trợn mắt mà hoạt động cổ chân: “Giống như bị trẹo chân……”

Nụ cười ở khóe miệng Bùi Ngọc thu lại trong nháy mắt, hắn cúi đầu kiểm tra thì phát hiện cổ chân mảnh khảnh của cô đã sưng lên, liền vô cùng đau lòng, nhíu mày cả giận nói: “Như vậy mà mẹ cũng có thể bị trẹo chân, quả nhiên không thể tự chăm sóc cho bản thân.”

Mạc Tiệp biết hắn đang lo lắng vì cô, mím môi mới khiêm tốn tiếp nhận phê bình: “Sau này mẹ sẽ rèn luyện thật tốt.”

Bùi Ngọc định bế cô lên, lại cảm thấy đang ở nơi đông người không thích hợp, nên liền quay lưng nói với cô: “Đi lên, con cõng mẹ đến bệnh viện.”

Mạc Tiệp ngoan ngoãn nằm sấp ở trên lưng hắn và vòng tay ôm cổ hắn.

Bùi Ngọc nâng đùi cô lên, cõng cô đi ra khỏi sân thể dục.

Sau khi vận động hắn ra rất nhiều mồ hôi, có thể thấy rõ vài giọt mồ hôi chảy dọc theo cái cổ thon dài của hắn và đi vào cổ áo, vô cùng gợi cảm.

“Tiểu Ngọc, cơ thể của con có mùi hương thật dễ chịu.” Mạc Tiệp nằm sấp ở trên vai hắn và nhỏ giọng nói.

“Không đau?” Bùi Ngọc trực tiếp bị cô làm cho vừa tức vừa buồn cười, “Con thấy mẹ là…… Động dục trị bách bệnh.”

Mạc Tiệp cọ xát bộ ngực đầy đặn của mình ở trên lưng hắn với biên độ nhỏ, giọng nói có chút tủi thân: “Tiểu Ngọc…… Ướt……”

“……” Bùi Ngọc lười để ý đến cô, đi về phía bệnh viện của trường.