Lê Viện nhìn hắn: “Tôi không phải cục đá, anh cắm vào như vậy sao không có cảm giác gì được, người nên khóc là tôi mới đúng.”
Tô Trạch Phong cởi cúc áo, lộ ra cơ ngực cường tráng.
Lê Viện nuốt nước miếng.
Dáng người thật tốt.
Ngày thường đều là bộ dáng cấm dục, không nghĩ tới lại ẩn giấu hormone bên trong.
“Nói như vậy, là cô thừa nhận có cảm giác đối với tôi phải không?”
“Đây là bản năng thân thể.” Lê Viện hừ mũi nói.
Tô Trạch Phong lại cắm tay vào hoa huyệt của cô.
Xì!
Miệng cũng không nhàn rỗi, ngăn chặn cái lưỡi khẩu thị tâm phi kia.
Chậc chậc…
Lúc này, đột nhiên có người đi vào.
“Không chịu được. Ai lại để bảng đang sửa chữa ngoài cửa vậy? Bên trong không phải vẫn bình thường sao? Nhất định là trò đùa dai của ai rồi.”
Tiếp theo là tiếng xả nước của một người đàn ông.
Hô hấp Lê Viện cứng lại, khẩn trương không dám gây lộn xộn.
Mà bởi vì quá khẩn trương, hoa huyệt cũng co rút lại, hút lấy ngón tay của Tô Trạch Phong.
Tô Trạch Phong chịu không nổi, rút tay ra, côn ŧᏂịŧ chống đỡ cửa huyệt.
Khuôn mặt Lê Viện ửng đỏ, hờn dỗi nhìn hắn.
Có lẽ người đang ông kia đã dời bảng sửa chữa đi, lần lượt có không ít người đi vào phòng vệ sinh.
Lê Viện càng thêm khẩn trương.
Cô với Tô Trạch Phong đều là người của công chúng. Nếu như bị những người này phát hiện, lên hotsearch là chuyện nhỏ, mất hết mặt mũi mới là chuyện lớn.
Tô Trạch Phong trong quá trình này cũng không dừng lại. Côn ŧᏂịŧ cọ xát tiểu huyệt, khiến Lê Viện chảy ra càng nhiều mật dịch.
“A…” Cô cắn môi, phát ra tiếng rêи ɾỉ.
“Có tiếng gì vậy?” Người đàn ông đang đi vệ sinh nói.
“Chắc là nghe nhầm!”
Có một số người khác rời khỏi toilet. Toàn bộ toilet hoàn toàn vắng vẻ.
Tô Trạch Phong nói bên tai Lê Viện: “Nước của cô thật nhiều, làm ướt hết quần tôi rồi.”
Lê Viện thiếu điều muốn tìm cái khe chui vào.
“Anh thật quá đáng. Nếu như bị phát hiện thì chúng ta mất hết mặt mũi mất.”
“Nếu bị phát hiện thì nói chúng ta đang hẹn hò là được. Một người độc thân, một người chưa kết hôn, ai lại ngăn chúng ta yêu đương chưa?” Tô Trạch Phong nói bên tai cô.
Rầm! Từ ngoài cửa truyền đến tiếng vang.
“Ôi, nếu bị vợ của anh phát hiện thì hỏng mất.”
“Sợ cái gì? Bây giờ cô ta đang dẫn con trai đi xem phim rồi.”
“Hóa ra là anh không biết sợ! Thật xấu mà. Nhưng đây là nhà WC nam, sao khẩu vị của anh nặng thế?”
“Em không cảm thấy như vậy rất kích sao?”
Lê Viện với Tô Trạch Phong nhìn nhau.
Cặp dã uyên ương mới bước vào kia đã chiến đấu kịch liệt, rất nhanh tiến vào trạng thái bạch bạch bạch. Mà hai người bọn họ còn đang ở giai đoạn ‘anh chỉ cọ chứ không đi vào’.
Hô hấp của hai người ngày càng nặng.
Tô Trạch Phong từ đầu đến giờ đều dựa vào nghị lực khống chế bản thân mới không bị biến thành cầm thú, thế nhưng bị cảnh trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể đẩy nhẹ, cắm côn ŧᏂịŧ vào.
“A…” Lê Viện nhất thời không kiềm chế được, la lên.
Đôi dã uyên ương bên ngoài cũng bị kinh động.
“Tôi nhổ, chỗ này thế mà cũng có một đôi. Thật xấu hổ, người anh em bên trong, cô cậu tới trước, chúng tôi đã quấy rầy rồi. Có điều vì để mọi người đều thoải mái, hai người cứ coi chúng tôi không tồn tại đi.” Người đàn ông bên ngoài nói.
Tô Trạch Phong không để ý đến người đàn ông kia.
Côn ŧᏂịŧ của hắn vừa tiến vào tiểu huyệt của Lê Viện, lập tức bị cắm không động đậy được.
“Thật chặt, cô thả lỏng chút.”
Lê Viện ô ô kêu lên: “Anh quá lớn, đau quá…”
Tô Trạch Phong xoa vυ' Lê Viện, hôn môi cô.
Qua một hồi lâu, Lê Viện mới thả lỏng một chút, bên trong nước lại chảy nhiều.
Tô Trạch Phong chậm rãi thọc vào rút ra, côn ŧᏂịŧ cọ xát hoa huyệt tạo ra dòng điện, hai người đều rơi vào bể tìиɧ ɖu͙©.
Đôi nam nữ bên ngoài càng chơi càng hăng say. Động tác của người đàn ông càng ngày càng mãnh liệt, người phụ nữ càng kêu càng lớn, cứ như là sợ người khác không biết vậy.