Tô Trạch Phong nhíu mày.
Lam Y Thành.
Hắn đương nhiên biết.
Đó là một tên khố khó đối phó.
Lê Viện thấy hắn chần chờ, lại giữ chặt chốt cửa.
Nhưng mà cơ thể nóng rực kia lại sát tới, bàn tay to rộng luồn vào trong quần áo của cô.
“Ưm…”
Nghe thấy âm thanh của Lê Viện, sự kiềm chế của Tô Trạch Phong sụp đổ, hắn hôn lấy vành tai cô, từ phía sau ôm lấy cô.
“Tô ảnh đế…”
“Chỗ này là toilet khách sạn công cộng, không biết khi nào sẽ có người tiến vào. Cô muốn để người khác biết chúng ta ở đây à?” Tô Trạch Phong nói chuyện bên tai cô.
Hắn thở hổn hển, phun ra hơi thở nóng rực.
“Anh đừng như vậy…”
“Tôi không khống chế được.”
“Nhưng mà, có nhiều phụ nữ thích anh như vậy, chỉ cần anh điểm danh một cái là bọn họ ước gì được tới hầu hạ anh đấy. Không thì để tôi tìm một người cho anh nhé?”
Tô Trạch Phong như thể không nghe thấy, bàn tay đáng giận kia đã cầm lấy một bên thỏ ngọc non mềm của cô, đang làm loạn vuốt ve.
“Ưm…”
Thân thể của Lê Viện đã bị dạy dỗ nên cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần trêu chọc chút thôi là sẽ dễ dàng động tình.
Lúc này thân thể của cô xuất hiện phản ứng.
Tô Trạch Phong thấy cơ thể Lê Viện run rẩy trong lòng ngực hắn, phát ra tiếng cười nhạo.
“Tìm người khác cho tôi? Vậy cô động tình cái gì?”
Lê Viện bực mình: “Còn không phải tại anh à? Đừng chạm vào tôi.”
“Tôi nhịn không được.” Tô Trạch Phong quay cô lại, hôn cái miệng nhỏ của cô. “Tôi không thích tiếp xúc tay chân với phụ nữ khác, đυ.ng tới bọn họ sẽ bị dị ứng. Cô là người phụ nữ duy nhất không khiến tôi dị ứng. Cho nên, tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Ấm ức cho anh quá.” Lê Viện khó chịu, từ chối sự đυ.ng chạm của hắn. “Bởi vì không còn lựa chọn nào khác, nên mới phải chạm vào tôi ư.”
“Cô thật ngọt.” Tô Trạch Phong vén váy Lê Viện lên, bế cả người cô lên, để cho chân cô vòng lấy eo hắn.
“Còn mặc qυầи ɭóŧ lẳиɠ ɭơ như vậy.”
Nhìn thấy qυầи ɭóŧ của Lê Viện, đôi mắt Tô Trạch Phong đỏ lên.
Hắn vốn dĩ bị hạ thuốc, dựa vào sự kiềm chế của bản thân mới không nổi điên. Bây giờ nhìn thấy cảnh đẹp dưới váy, cuối cùng cũng chịu không nổi, móc côn ŧᏂịŧ trong quần tây ra.
Lê Viện nhìn côn ŧᏂịŧ dữ tợn của hắn, nuốt nước miếng.
“Sao xấu thế?”
Mí mắt Tô Trạch Phong nhảy vài cái.
“Xấu á? Buổi tối ngày hôm đó cô không có nói như vậy.”
Lê Viện đương nhiên sẽ không thừa nhận. Buổi tối ngày đó không phải là cô, mà là nguyên chủ. Thêm nữa, nguyên chủ và Tô Trạch Phong đều bị hạ thuốc, chỉ còn bản năng nguyên thủy. Nguyên chủ có nói gì đi nữa, hắn còn có thể nhớ rõ chắc? Dù sao cô không tiếp thu ký ức phương diện này là được.
“Tô ảnh đế, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Anh bị hạ thuốc đúng không? Nếu không, tôi giúp anh sóc lọ nhé?”
Tô Trạch Phong cười mỉa nhìn cô: “Cô có thể thử xem.”
Lê Viện sợ ngã xuống, một tay ôm lấy cổ hắn, một tay vươn về phía côn ŧᏂịŧ của hắn.
“Shh! Nóng quá.” Vừa mới đυ.ng tới vật đồ chơi kia, đã bị trình độ cứng rắn của nó dọa sợ. “Cứng quá đi?”
Hô hấp Tô Trạch Phong lại tăng thêm vài phần.
Tay nhỏ non mềm nắm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, cảm giác so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt.
“Chuyển động một chút.” Tô Trạch Phong thở hổn hển.
Lê Viện vuốt hai cái, cảm giác lại lớn thêm một vòng.
“Quá lớn, quá cứng, lại quá nóng. Không được…”
Tô Trạch Phong kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, cắm ngón tay vào hoa huyệt ướt dầm dề của cô.
Xì!
“A…”
“Ưm…” Lê Viện kẹp chặt ngón tay.
Tô Trạch Phong rút tay ra, giơ ngón tay dính chất lỏng khoe trước mặt cô.
“Không cần à? Dâʍ ɖị©ɧ của cô không có nói như vậy.”