Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 64: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu

Lê Viện sợ người khác nghe thấy âm thanh của bọn họ. Dù sao hai người đều là nghệ sĩ nổi tiếng, không chỉ có các bài báo đưa tin về bọn họ, mà hiện tại trên phim kịch cũng có mặt bọn họ.

Cô cắn môi, đè nén âm thanh của mình.

Tô Trạch Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng của cô, bên trong đôi mắt tràn ngập màu sắc tìиɧ ɖu͙©. Móng tay được sơn xinh đẹp bám lấy vai hắn, lưu lại một vết đỏ. Hắn như không cảm nhận được, không ngừng đâm vào lại rút ra, mỗi lần đều hung tợn, như thể muốn đưa cô vào trong thân thể mình vậy.

Đôi nam nữ bên ngoài cuối cùng cũng xong việc rồi rời khỏi.

Tô Trạch Phong nói bên tai cô: “Mở miệng ra.”

“A…” Lê Viện buông lỏng môi, nghênh đón Tô Trạch Phong đẩy vào. “Ưm… Anh chậm một chút…”

“Hừ… Kẹp chặt quá.” Tô Trạch Phong đâm vào một cái, cảm giác được hoa huyệt co rút lại, thiếu chút nữa đã bắn ra.

Mồ hôi từ trên mặt hai người chảy xuôi xuống.

Phốc! Phốc!

Trong phòng tràn ngập âm thanh nam nữ giao hợp, cùng với tiếng thở dốc của hai người.

“Không được, sắp ra rồi.” Lê Viện nắm chặt lấy bả vai của Tô Trạch Phong.

Đầu vai trắng nõn in sâu dấu móng tay.

Theo tiếng rêи ɾỉ của cô, mật dịch ấm áp cứ như vậy chảy ra ngoài.

Tô Trạch Phong cảm giác được dòng nước chảy vào qυყ đầυ, thiếu chút nữa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắn ra ngoài. Nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn nhịn xuống.

Tiểu huyệt kia vừa ấm áp, vừa chặt như vậy, hắn luyến tiếc phải rút ra ngoài.

Hắn chỉ muốn đâm thật sâu, đâm cô thật thoải mái và dễ chịu.

“Chuyện xảy ra lần trước, vì sao không đến tìm tôi?”

“Lần trước?” Lê Viện híp mắt, khẽ thở dốc nói: “Nếu tìm anh, anh sẽ thấy tôi thế nào chứ? Chắc nghĩ tôi không biết liêm sỉ nhỉ?”

Tô Trạch Phong biết lời Lê Viện nói là sự thật. Nhưng nghĩ đến sau khi hai người bọn họ xảy ra quan hệ, cô lại ở bên cạnh Lam Y Thành thì bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

“A… A… Anh chậm một chút… Nhẹ chút… Tôi không chịu được…” Lê Viện hờn dỗi nhìn hắn. “Không phải anh cấm dục à? Bây giờ giống như cầm thú vậy.”

“Không được? Tiểu huyệt kẹp chặt như vậy, chẳng lẽ muốn tôi rút ra ngoài à?” Tô Trạch Phong như muốn trừng phạt đâm vào. “Có tôi không đủ, còn đi quyến rũ Lam Y Thành. Để tôi đâm cô thoải mái, cô sẽ không đi tìm đàn ông khác nữa.”

“Tưởng bở. Anh Thành là mối tình đầu của tôi, bọn tôi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Anh ấy là bạn trai danh chính ngôn thuận của tôi. Tôi cần anh ấy.”

“Bây giờ cô gọi điện thoại, nói cho bạn trai cô biết cô đang làʍ t̠ìиɦ với ai, cô nói xem hắn còn muốn cô hay không?” Tô Trạch Phong nâng mông nhỏ của cô lên, đâm vào càng sâu. “Buổi tối hôm đó cũng cắn tôi không buông như thế này, khiến tôi như nổi điên muốn lưu lại hạt giống trong thân thể của cô. Làm cả đêm mà vẫn không mang thai. Xem ra do tôi không đủ nỗ lực rồi. Hôm nay rót nhiều chút, không chừng có thể mang thai đấy.”

“Ưm… nhiều quá… A…” Lê Viện bị Tô Trạch Phong kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại chảy ra mật dịch.

Tô Trạch Phong biết nơi này không phải địa điểm tốt để hai người ‘ve vãn đánh yêu’. Nếu càng kéo dài thời gian, càng dễ bị người khác nghi ngờ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người.

Dù sao hôm nay đã ăn người phụ nữ này vào bụng, về sau cô đừng mơ thoát khỏi hắn. Ngay cả Lam Y Thành…

Cũng có thể đối phó.

Lại cắm thêm mấy chục cái, Tô Trạch Phong cuối cùng cũng bắn ra đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên trong hôm nay.

Hai người ôm nhau thở dốc.

“Đều tại anh. Không biết váy này có thể mặc lại không đây?”

Lê Viện nhìn chiếc váy ẩm ướt, oán trách đấm vài cái vào bả vai Tô Trạch Phong. Tình huống của Tô Trạch Phong cũng không khá hơn là mấy. Hắn nhíu mày nhìn quần áo của mình, cầm lấy điện thoại bấm một dãy số.