Ánh mắt người thiếu niên lạnh nhạt, thờ ơ nhìn thiếu nữ đang ngồi trên mặt đất. Hắn thấy vết thương trên mặt nàng, mày nhíu lại.
"Đây là thuốc trị thương." Một câu vừa dứt, một lọ thuốc được ném về phía nàng.
Thiếu nữ không tiếp được, nhìn bình ngọc lăn trên mặt cỏ. Nàng vội vàng nhặt lên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn: "Cảm ơn sư huynh. Ta là..."
Thiếu niên đã biến mất không thấy đâu. Như vốn dĩ chưa từng tồn tại bóng dáng của hắn, như thể tất cả sự tốt đẹp vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Trong mắt thiếu nữ hiện lên vẻ buồn bã và mất mát.
"Cut." Đạo diễn cầm loa hô lớn. "Không tệ, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo."
Nhân viên công tác bên cạnh che miệng nói chuyện với nhau.
"Không hổ danh là ảnh hậu và ảnh đế, chỉ cần là bọn họ ra sân đều được thông qua. Cho dù có quay cùng với những người khác, bị NG cũng không phải tại bọn họ."
"Đây chính là thực lực. Không nói đến nhân phẩm của cô gái kia, thì diễn xuất đỉnh thật nha. Nhớ lại trước đây tôi cũng từng là fan của cô ấy đó! Đúng là tạo hóa trêu người."
Chu Xảo Huệ đưa chai nước cho Lê Viện: "Cảm giác thế nào?"
Lê Viện ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn cô ấy: "Chị nói về cái gì?"
"Xem ra chị đã phí công lo lắng rồi. Chỉ cần đứng trước ống kính, thì đó chính là sân chơi của em." Chu Xảo Huệ đẩy cặp kính. "Em trời sinh đã được đứng dưới màn ảnh. Lúc trước thật không biết là cọng dây thần kinh nào của em bị lệch nữa, rõ ràng có thể tự mình kiếm tiền, nhưng cứ thích làm phụ nữ sống dựa vào đàn ông."
"Chị Chu đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng bao giờ chưa? Sa vào vũng bùn, hi vọng sẽ có một người có thể kéo mình lên, rồi không ngừng chờ đợi, nhưng càng chờ đợi càng lạnh, tâm càng chết. Lúc ấy sẽ tự nói với bản thân mình rằng, nếu bây giờ có một người xuất hiện trước mặt mình, có chết cũng phải bắt lấy người đó không buông, khi đó sẽ không còn cô đơn nữa."
Lê Viện miêu tả lại tâm trạng của nguyên chủ, ánh mắt nghiêm túc.
"Đối với em mà nói, Cố Tử Hoán chính là một người như vậy. Vào lúc em cần sự ấm áp nhất đã xuất hiện, hơn nữa còn vì em mà che mưa chắn gió. Em muốn làm vợ anh ta, cả đời đứng dưới đôi cánh của anh ta, cũng không có gì kỳ lạ."
"Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Xem ra là do chị không tốt, không quan tâm đến em." Chu Xảo Huệ nhíu mày.
"Trước khi cha mẹ em xảy ra chuyện, em cũng là một bạch phú mỹ*. Lúc đó đa số đều kết giao với những nhân vật có mặt mũi. Vào thời điểm sự nghiệp lên cao, gặp phải một lão già muốn dùng quy tắc ngầm với em. Mặc cho em cầu xin giãy giụa thế nào, ông ta mạnh như vậy, căn bản không cho em cơ hội chạy thoát. Lúc đó Cố Tử Hoán đã xuất hiện."
(*) Bạch phú mỹ: giàu có
"Chuyện này xảy ra lúc nào? Sao chị không biết?" Chu Xảo Huệ khϊếp sợ mà nhìn cô.
"Chị không có khả năng bên cạnh em 24/24. Có đôi khi chị tan tầm, công ty gọi em tham gia vài tiệc xã giao. Em chỉ nghĩ là buổi xã giao bình thường hay đi. Nhưng lần đó thiếu chút nữa em bị lão già đó ngủ rồi. Chứ không em sẽ ghê tởm muốn chết. Lúc đó em đã thật sự thấy cảm kích Cố Tử Hoán! Sau đó anh ta theo đuổi em, em liền đồng ý. Bởi vì trong mắt em, anh ta không giống những người khác. Khi Cố Tử Hoán cầu hôn, em cũng đồng ý. Bởi vì em cảm thấy anh ta đã cứu mình một mạng."
Kết quả, người làm tổn thương cô sâu sắc nhất lại là hắn ta. Có một câu nói là yêu nhiều bao nhiêu, đến lúc bị lừa dối sẽ hận bấy nhiêu.
"Thôi đừng nghĩ lại nữa. Chúng ta đều quên hết chuyện không vui đi! Nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo." Chu Xảo Huệ vỗ bả vai của cô.
Rất nhanh đạo diễn đã gọi đến lượt Lê Viện. Đối với Lê Viện và Hạ Mân, đạo diễn kiên nhẫn hơn nhiều so với những người khác. Ai bảo hai người này luôn làm việc với năng suất tốt như vậy? Có ai mà không thích người tài giỏi đâu?
Sau khi Lê Viện đi rồi, xuất hiện hai bóng dáng bước ra từ trong góc bên cạnh.