"Cậu biết không? Lúc nãy thiếu chút nữa anh đã khóc đó." Đường Thịnh lấy tay lau nước mắt vốn không tồn tại trên mặt mình, nhìn Hạ Mân nói: "Hiện tại xem ra, lúc trước mỹ nữ ảnh hậu cũng bởi vì chân tình nên mới lấy chồng. Kết quả là họ Cố kia không phải là người, nhẫn tâm phụ tình người ta như vậy. Cậu không biết đâu! Lúc nãy nghe cô ấy kể, trong giọng nói chua xót biết bao nhiêu."
Hạ Mân nhìn kịch bản trong tay, không để ý đến Đường Thịnh đang hăng say nói, phảng phất như người sau lưng chỉ đang diễn một vở kịch. Trợ lý đứng bên cạnh nhịn không được phụ họa một câu. Thế nhưng Hạ Mân cũng không có biểu cảm nào khác.
Đường Thịnh nói đến miệng đắng lưỡi khô, thấy Hạ Mân đến nửa con mắt đều không để ý. Anh không kiên nhẫn, tức giận nói: "Quên đi, không nói nữa. Phó ảnh hậu đã trải qua chuyện này, về sau sẽ càng trưởng thành hơn. Hiện tại cô ấy đã có mị lực quyến rũ của một người phụ nữ thành thục rồi. Mỗi lần nhìn cô ấy đứng trước máy quay, tựa như đang thưởng thức một khung cảnh đẹp vậy."
"Nam 1 chuẩn bị."
Hạ Mân thu lại kịch bản, đứng lên đi về phía trường quay.
Đường Thịnh nhướng mày. Tên nhóc này dám không để bụng giống ngoài mặt như vậy sao!
Lúc trước vào thời điểm ký hợp đồng với Hạ Mân, Đường Thịnh có đến nhà hắn xem qua, phát hiện trong nhà treo không ít poster của Phó Lâm Lâm. Khi đó anh mới biết tên nhóc này bởi vì cô nên mới tiến vào giới giải trí.
Kết quả là Phó Lâm Lâm kết hôn, hắn liền cất hết những tấm poster đó đi. Mấy năm nay, Phó Lâm Lâm an ổn làm một quý phu nhân, hắn tiếp tục dốc sức làm việc trong giới giải trí. Những tấm poster kia vẫn được cất giữ trong ngăn tủ nhà hắn. Mãi cho đến khi báo chí tung ra tin tức cô nɠɵạı ŧìиɧ, những tấm ảnh đó mới không thấy đâu nữa.
Anh biết, đối với Hạ Mân, Phó Lâm Lâm không giống với những người khác. Nếu như biết cô không giống với lời đồn thổi bên ngoài, thì anh muốn để cho hắn hiểu được, mấy năm nay mình không hề thích lầm người. Cô gái kia... Đáng để hắn trả giá tất cả tiến vào giới giải trí, chỉ vì đuổi kịp bước chân cô.
--
Lê Viện đang ở trong phòng hóa trang. Cười nói với em gái trang điểm mới đến, hình ảnh vô cùng hài hòa.
Phát giác được một tầm mắt dừng lại trên người mình, còn kéo dài một lúc lâu, Lê Viện lúc này mới quay đầu lại. Phát hiện ra là Hạ Mân.
Lê Viện lễ phép mỉm cười với hắn, tiếp tục nói chuyện cùng em gái trang điểm.
"Trước đây chỗ đó một cửa hàng cũng không thấy bóng dáng, hiện tại đã trở thành một con phố ẩm thực?"
"Đúng vậy! Mấy năm nay chị chưa từng đến Hoành Điếm, đương nhiên không biết nơi này thay đổi nhiều bao nhiêu đâu. Thức ăn ở đó cực kỳ ngon."
"Được. Sau khi quay xong, chúng ta cũng đi nếm thử." Lê Viện quay sang nói với Chu Xảo Huệ bên cạnh: "Chị cũng đi đi!"
"Đi cái gì mà đi, trên người chúng ta không có tiền." Chu Xảo Huệ nhắm mắt làm ngơ, "Còn lại mấy xu để đi xe thôi!"
Em gái chuyên viên trang điểm dùng ánh mắt đồng tình nhìn đại mỹ nhân trước mặt nói: "Em mời hai chị đi ăn nha! Sau này các chị mời lại em là được."
"Ok!" Lê Viện một lời liền đồng ý. "Chúng ta thêm WeChat, sau này có tiền chị mời lại em."
Chu Xảo Huệ: "..."
Cô ấy căn bản không kịp ngăn cản.
Người này chỉ vì một miếng ăn, ngay cả hình tượng cũng vứt luôn có phải không?
Khóe miệng Hạ Mân nhếch lên.
Cô gái này...
Sau khi hoàn thành xong xuôi hết các cảnh quay, Lê Viện thật sự đi theo em gái trang điểm đến tiệm lẩu vừa nhắc tới lúc nãy.
Đây là tiệm lẩu chỉ phục vụ riêng cho nghệ sĩ, cho nên đảm bảo sẽ không kém chất lượng, rất nhiều người đều thích hương vị ở đây. Không may hôm nay lại đông người kín hết chỗ, căn bản là không còn một bàn trống.
"Không còn chỗ rồi. Hay để hôm nào lại đến?" Chu Xảo Huệ hỏi hai người.
"Khụ." Một tiếng ho nhẹ truyền đến từ phía sau bọn họ.
Lê Viện quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Mân, Đường Thịnh cùng với trợ lý đứng ở cửa ra vào.
Đường Thịnh cười tủm tỉm vẫy tay: "Hey, thật khéo! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tiệm này bình thường rất đông khách, không hẹn trước căn bản là không còn chỗ ngồi. Các cô có đặt trước không?"
Em gái chuyên viên trang điểm đỏ khuôn mặt nhỏ: "Em... em lần đầu tiên tới đây."
"Không đặt trước à? Vậy vào cùng nhau đi! Có mặt mũi của Hạ ảnh đế nhà chúng tôi đây, kiểu gì cũng sẽ có phòng." Đường Thịnh chạm Hạ Mân. "Đúng không?"
Hạ Mân nhìn Lê Viện đối diện: "Vào thôi!"