"Trước đây luôn là Hạ ảnh đế nhà chúng tôi đến sớm nhất, xem ra hiện tại bị các cô đoạt ngôi rồi. Đoàn phim mà tích cực được như hai người thì thật tốt."
"Hai vị mỹ nữ, ăn sáng chưa?" Trợ lý nhô đầu ra, lắc hộp cơm trong tay. "Chúng tôi mua hơi nhiều, cùng ăn nhé?"
"Được!" Chu Xảo Huệ còn chưa kịp từ chối, Lê Viện đã giành lời trước đáp ứng.
Chu Xảo Huệ nhìn về phía Lê Viện, dùng ánh mắt hỏi cô: Không phải vừa nãy mới ăn rồi sao? Em đừng quên mình là minh tinh, phải giữ dáng!
Lê Viện dường như không nhìn thấy cảnh cáo trong mắt Chu Xảo Huệ. Chỉ cảm thấy người tên Hạ Mân này rất thú vị. Nói hắn không thích cô, có đôi khi lại dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát cô. Nói hắn thích cô, có đôi khi nhìn thẳng vào mắt cô hắn lại mang một bộ dáng rất không kiên nhẫn.
Nội tâm của người này rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp đây? Đột nhiên Lê Viện rất muốn biết suy nghĩ của hắn.
Hạ Mân yên lặng không nói gì, chính là ngầm đồng ý với bọn họ. Có lẽ đối với hắn mà nói, loại chuyện này không đáng để chú ý.
"Cảm ơn bữa cơm của các anh. Sáng mai các anh đừng chuẩn bị bữa sáng, tôi sẽ tự mình làm vài món chiêu đãi mọi người." Lê Viện cười nói: "Tay nghề của tôi không tệ lắm đâu!"
"Thế thì sao bọn tôi nỡ từ chối chứ?" Người đại diện Đường Thịnh nhìn về phía Hạ Mân. "Hạ ảnh đế nhà chúng tôi không thích ăn hành với tỏi, đừng bỏ hai thứ đó nha!"
"Trùng hợp thật! Tôi cũng không thích. Xem ra tôi và Hạ ảnh đế rất có duyên với nhau." Lê Viện cười nói nhìn Hạ Mân.
Mặt hắn không có cảm xúc gì, tiếp tục xem kịch bản trong tay, phảng phất như không nghe thấy câu chuyện của bọn họ.
"Những người khác hẳn là đã tới rồi. Bọn tôi ra ngoài trước." Lê Viện thức thời nói, kéo Chu Xảo Huệ ra khỏi cửa.
Sau khi đi xa được một đoạn, Chu Xảo Huệ nôn nóng mà mở miệng: "Vừa rồi là em trêu chọc Hạ ảnh đế sao? Làm ơn, cậu ấy có tiếng là giữ mình trong sạch, em đừng có tâm tư gì với người cậu ấy."
"Chị nói cứ như là em thèm thuồng người ta vậy. Bọn họ mời chúng ta ăn sáng, em đáp lễ lại không phải bình thường sao?"
"Nhưng bỗng nhiên em ăn đồ của họ làm gì? Em có hiểu đó gọi là cắn người miệng mềm* không?"
(*)Cắn người miệng mềm: Ý nói ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.. nhận đồ của người khác thì phải giúp người ta
"Bọn họ đã có ý tốt mời mình, sao có thể từ chối? Đây là cơ hội để tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp."
"Thôi được rồi, chị không nói lại em. Nhưng vẫn phải nhắc nhở em, Hạ ảnh đế không giống như những người khác. Cậu ta không chơi quy tắc ngầm. Cô gái trước đây đã bò lên giường cậu ta, bây giờ không biết đang ở nơi nào bán khoai lang khoai đỏ đâu!"
"Em biết rồi."
Cảnh quay kế tiếp diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiếp theo là đoạn là nữ hai lần đầu nhìn thấy Vinh sư huynh ở môn phái. Một lần kinh diễm trong nháy mắt, đã trở thành tâm ma suốt cuộc đời này của nàng.
Lúc ấy nữ hai vẫn là đệ tử của ngoại môn, so với Vinh sư huynh là đệ tử thân truyền khác biệt như mây như bùn. Nàng chỉ dám lặng lẽ ái mộ. Mà nữ chính là sư muội nam chính, đồng thời hai người cũng là thanh mai trúc mã. Vinh Dục đối với những người khác không mấy kiên nhẫn, chỉ dịu dàng với một mình nữ chính.
"Nam 1 và nữ phụ 2 mỗi người vào vị trí của mình." Đạo diễn cầm loa kêu to. "Action!"
Nữ phụ Tần Yên Chi bị đồng môn bắt nạt, một lần chạy trốn đến dòng suối mà Vinh Dục thường xuyên luyện kiếm, trùng hợp lúc này hắn cũng có mặt ở đó.
Vinh Dục nhất thời không kịp dừng kiếm lại, cắt ngang qua mặt Tần Yên Chi, tức khắc hắn lấy ra một lọ thuốc đưa cho nàng, chỉ là không muốn mắc nợ người khác. Thế nhưng mà, chỉ một lần ấy nữ phụ đã nhất kiến chung tình.
Bên cạnh dòng suối mát lạnh, cánh hoa trên cây rơi rào rạt xuống trên người thiếu niên anh tuấn, trái tim nàng không chịu khống chế mà nhảy lên.
Lê Viện mặc đồ hóa trang chạy nhanh, mồ hôi lướt qua khuôn mặt, tóc rối dính trên má, cả người chật vật không chịu nổi.
Nàng ngã trên mặt đất, lại bò dậy, quay lại về phía sau nhìn thoáng qua, trong mắt có tức giận cùng với không cam lòng, lại mang theo sợ hãi và kinh hoảng.
"A!" Theo sau một tiếng thét chói tai, ánh sáng thanh kiếm quang lóe lên, trên mặt nàng nhiều thêm một vệt máu.
Máu tươi từ trên gò má trượt xuống.
Nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên đối diện, trong mắt tràn đầy khϊếp sợ và si mê.
Đây là -- thiên thần hạ phàm sao?