Lê Viện ngượng ngùng cúi đầu né tránh bàn tay của hắn ta.
"Nếu nhị thúc tới đây đọc sách, thì ta cũng không làm phiền đệ nữa."
Dứt lời, cô xoay người muốn rời đi.
Trần Dịch Bắc bước một bước ngăn cản đứng trước mặt cô.
"Sao Phỉ Nhi lại làm phiền được? Nàng cũng là tới đây để đọc sách mà. Vừa trông thấy ta đến, nàng đã vội vàng đi về rồi. Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta ư?"
Lê Viện ngước mắt nhìn hắn ta, sau đó cúi đầu xuống: "Nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ nói lời không hay. Ta không muốn có người hiểu lầm."
"Cây ngay không sợ chết đứng, huống chi chúng ta không làm gì mờ ám còn sợ người khác lời ra tiếng vào sao? Chúng ta là người một nhà, sẽ không tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt."
"Nhị thúc vẫn nên gọi ta là đại tẩu đi! Xưng hô như vậy không thích hợp lắm." Lê Viện cắn môi, biểu tình ảm đạm nói.
Từ góc độ của Trần Dịch Bắc, vừa vặn trông thấy bộ ngực to tròn của Lê Viện. Da thịt trắng nõn giống như loại mỡ dê hảo hạng, đẹp không tì vết. Dáng người mềm mại ẩn hiện dưới lớp áo ngoài mỏng manh. Thậm chí còn có thể thấy đầu núʍ ѵú màu hồng nhạt bên trong. Mồ hôi trên cổ nữ nhân trượt xuống, chảy dọc vào bên trong quần áo, phập phồng lên xuống theo hai bầu vυ'.
Ừng ực! Hắn ta tưởng tượng chính mình biến thành giọt mồ hôi kia, tiến vào cơ thể nàng, liếʍ mυ'ŧ hai tiểu bạch thỏ dụ người đến chán mới thôi.
"Nàng thật sự muốn ta gọi là đại tẩu? Rõ ràng..." Ánh mắt Trần Dịch Bắc phức tạp nhìn cô.
"Ta vốn dĩ chính là đại tẩu của đệ." Lê Viện đỏ hốc mắt. "Không phải đệ muốn như vậy sao?"
"Nhưng ta hối hận." Trần Dịch Bắc nhíu mày nói. "Bây giờ ta biết hối hận rồi, có phải đã muộn không?"
"Có người tới." Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, Lê Viện đưa tay đẩy Trần Dịch Bắc. "Đệ trốn đi trước đã, chờ ta đi rồi mới được ra. Đừng để cho người khác nhìn thấy."
"Chúng ta không làm cái gì." Trần Dịch Bắc không vui phản kháng.
"Nhưng miệng lưỡi thế gian vốn đáng sợ! Xin đệ, đệ đi trốn đi! Ta không muốn bị người ta nói ra nói vào." Lê Viện dùng đôi mắt tròn xoe khẩn cầu nhìn hắn ta.
Trong lòng Trần Dịch Bắc lập tức mềm nhũn, xoay người tìm chỗ trốn cho mình.
Toàn bộ bên trong thư phòng đều là kệ sách, hơn nữa thư từ bày đầy chi chít chằng chịt trên kệ, miễn là không đi sâu vào bên trong, thì sẽ không biết được bên trong còn có người.
"Phu nhân tới đây làm gì vậy?" Trần Dịch Sâm bước vào trong thấy Lê Viện đang đọc sách, ôm cô vào trong l*иg ngực. "Ta về phủ không nhìn thấy nàng, hỏi hạ nhân mới biết nàng chạy đến thư phòng. Nơi này không có thoại bản mà nàng muốn đọc, về sau đừng tới đây nữa."
"Ở trong mắt phu quân, ta chỉ biết xem mỗi thoại bản Tây Du Ký thôi đúng không? Ta không được xem quốc sách binh pháp sao?" Lê Viện hờn dỗi trừng hắn một cái.
Trần Dịch Sâm nhéo cằm cô, chụt một miếng xuống đôi môi đỏ diễm lệ.
"Xem quốc sách binh pháp thì có ích gì? Còn không bằng đọc thoại bản đông cung, học tập cách lấy lòng vi phu."
"Đừng như vậy, sẽ có người nhìn thấy." Lê Viện đẩy hắn ra.
Ngón tay xinh đẹp được sơn móng hoa quả lướt qua trước ngực hắn, chẳng những không giống cự tuyệt, ngược lại như đang mời gọi thì đúng hơn.
"Có người thấy thì sao? Phu thê hoan ái làm chuyện nam nữ để nối dõi tông đường, ai có thể có ý kiến?"
Lê Viện nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Trần Dịch Sâm chợt hiểu ra. Nam nhân này mặc kệ là lúc nào, ở đâu đều có thể động dục được, đây chính là một ví dụ điển hình.
"Mặc ít như vậy là muốn quyến rũ ai? Là tên đệ đệ kia của ta, hay là vị hôn phu từ trong bụng mẹ của nàng?" Trần Dịch Sâm ôm lấy eo cô, bế cô ngồi lên trên bàn sách, vén chiếc váy lụa mỏng manh lên. "Vừa nhắc tới tên tiểu tử kia mà nàng đã chảy nước rồi? Không phải đang nghĩ bị hắn đâm đấy chứ?"
"Chàng đừng nói bậy. Rõ ràng... Rõ ràng là... Do chàng sờ soạng ta." Lê Viện ấm ức nói.
"Nước của nàng chảy là vì ai? Hả..." Vừa dứt lời, ngón tay liền cắm vào hoa huyệt.
"A..." Lê Viện nắm chặt lấy bờ vai của hắn. "Vì chàng... Vì phu quân... Ta chỉ muốn chàng... Phu quân... Đừng như vậy, sẽ bị thấy."