Edit: bonghoaa
Lê Viện lười biếng dựa trên ghế quý phi*, trước mặt là một quyển sách đặt trên bàn, nhưng hiện tại cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến sách với chả vở.
(*)Ghế quý phi:Bởi vì lúc này đang có người dùng một tay che kín mắt cô, tay kia hết vuốt ve lại xoa nắn bầu vυ' non mềm.
"Ha..."
Bàn tay thô ráp của nam nhân mang đầy vết chai, có thể thấy được người này cũng thường xuyên luyện võ. Mỗi một lần vết chai ma sát trên da thịt mềm mại, mang đến một chút kɧoáı ©ảʍ tê dại đau đớn, làm cho cô gái nhỏ rùng mình.
Hơi thở nóng rực phả vào tai cô từ sau lưng, theo đó là nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cần cổ trắng nõn. Người nam nhân hết hôn liếʍ, lại nhẹ nhàng gặm cắn. Cảm thấy không đủ, hắn lấy ra một mảnh vải bịt kín mắt nữ nhân, tiếp đến xoay cả người cô lại, để cô nằm thẳng trên chiếc ghế dài mềm mại.
Đôi tay nam nhân thuần thục giật đai lưng xuống, lột quần áo vướng víu vứt xuống đất, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong. Vì cơ thể trần trụi đột nhiên tiếp xúc trong không khí, nữ nhân hơi rùng mình, phản ứng sinh lý tự nhiên làm cho cánh tay nổi đầy da gà.
Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên núʍ ѵú màu hồng nhạt, hai bàn tay bá đạo cũng không nhàn rỗi. Một tay duỗi lên đôi môi mềm mại của cô, tay kia lần mò xuống cắm vào tiểu huyệt non mịn phía dưới.
Lê Viện liếʍ mυ'ŧ ngón tay thô to của nam nhân vói vào trong miệng, giống như đang hăng say liếʍ láp một que kem ngọt ngào. Nghe thấy tiếng hít thở ngày càng nặng nề của hắn, cô vặn vẹo eo nhỏ, trong miệng phát ra từng tiếng rêи ɾỉ.
"Ưʍ..."
Nhép! Nam nhân rút ngón tay từ trong miệng cô ra, cúi đầu xuống, tách ra đôi chân thon dài của nữ nhân, ngậm lấy âʍ ɦộ ướt nhẹp.
"A..." Lê Viện không nhịn được kêu lên. "A ha... Đừng ngậm nơi đó... Đừng... A a..."
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đôi mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì càng tăng thêm cảm giác kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể.
Cô túm chặt tóc hắn, uốn éo thân dưới.
"Chết mất... Thoải mái muốn chết... A..."
Nam nhân vươn đầu lưỡi cắm vào bên trong âʍ đa͙σ.
"A a a... Đừng mà, nhanh quá. Ta không chịu nổi..."
"Tiểu da^ʍ phụ thích bị người khác cưỡиɠ ɠiαи phải không? Phía dưới rõ ràng mẫn cảm hơn, còn chảy nhiều nước hơn bình thường." Nam nhân nở nụ cười xấu xa, ưỡn thẳng eo đâm cự vật vào.
Động tác của hắn vô cùng thô lỗ, nhưng bên trong tiểu huyệt đã chảy ra không ít dâʍ ɖị©ɧ, cho nên cũng không cảm thấy đau đớn.
"A... Xấu xa... Nhẹ thôi... Chậm một chút..."
"Không chậm được. Tiểu da^ʍ oa kêu thoải mái như thế, nhất định là bị thao phát sướиɠ. Nàng thích ta làm như vậy phải không? Hửm?"
Lê Viện nắm lấy eo của hắn, móng tay dài sắc bén xẹt qua cơ thể cao to cường tráng, để lại vết cào cực kỳ bắt mắt.
"Shh! Da^ʍ phụ, xem ra còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Động tác ra vào của nam nhân càng lúc càng mạnh bạo hơn.
Lúc này trên chiếc ghế dài phát ra âm thanh "Phốc phốc" da^ʍ muội, phảng phất như giây tiếp theo chiếc ghế sẽ sụp đổ.
Cả người Lê Viện run rẩy, cảm giác như đang say sóng ngồi trên tàu thuyền. Đầu óc cô hiện lên một mảnh mù mịt, theo bản năng cơ thể co rút lại.
"Hừ! Kẹp thật chặt. Sao cái động nhỏ này có thể hút chặt đến như vậy? Mỗi ngày đều thao nàng vài lần, nhưng vẫn khít chặt như ban đầu. Tiểu da^ʍ oa, có phải muốn hút khô ta luôn không?"
"Phu quân..." Lê Viện rêи ɾỉ. "Phu quân chậm một chút..."
"Ai là phu quân của nàng? Chỉ cần người nào thao nàng cũng là phu quân của nàng sao? Thậm chí khi không nhìn thấy mặt mũi ta cũng để cho ta thao, quả nhiên là trời sinh bản chất dâʍ đãиɠ."
Lê Viện bám chặt lấy eo hắn.
Không cho gọi phu quân đúng không?
Thích chơi sắm vai nhân vật đúng không?
Được, bà đây sẽ khô máu đến cùng với nhà mi.
"A ha..." Lê Viện cảm giác như có làn sóng đánh úp lại, cơ thể nóng rực như bị lửa thiêu đốt. "Đã nói là nhẹ thôi... Khốn nạn..."
"Khốn nạn?" Trần Dịch Sâm nhéo nhéo đầṳ ѵú. "Thì ra là nàng thích bị thằng khốn chơi."
"Không phải... Ca ca tốt bụng... Chàng chậm một chút được không... Ta chịu không nổi..." Cô vừa mới đạt cao trào, nam nhân kia lại đẩy nhanh tốc độ. Cơ thể này vốn dĩ đã mẫn cảm, làm sao chịu được hắn tàn phá mãnh liệt như vậy chứ?
"Hôm nay lúc đi ngang qua hoa viên, có phải nàng liếc nhìn Trần Dịch Bắc hay không? Vẫn còn nhớ mãi tình cũ không quên? Là do phu quân không đút cho nàng ăn no đúng không?" Trần Dịch Sâm vừa nghĩ đến cảnh tưởng sáng nay hắn trông thấy, trong lòng liền cảm thấy vừa giận vừa ủy khuất.
Lúc này Lê Viện mới biết hóa ra đây là lí do mà hắn phát điên. Quả thật là hôm nay cô có nhớ tới còn một nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành, cho nên mới vô thức nhìn Trần Dịch Bắc vài lần. Cũng không ngờ là nam nhân này lại nhạy cảm như vậy.
"Không có, tuyệt đối không có. Ta là nữ nhân của chàng, chỉ mơ tưởng đến chàng. Ca ca đừng giận... Ta chịu không nổi..." Lê Viện mềm mỏng dỗ dành.