Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!!

Chương 25: Trốn

Hứa Nguyệt Hy cố nghiêng người tránh đi, nhưng phía sau là ghế dựa, chỉ còn cách tiếp nhận những ngôn từ làm người ta liên tưởng đến những thứ không trong sáng.

"Con...chú nhỏ.... rõ ràng là người cố ý !"

Lời Hứa Vĩ Quân nói, một chữ cũng không sai, nhưng sao nghe ra lại cảm thấy chính cô mới là người chủ động làm cái đó với chú nhỏ.

Đến bây giờ cô mới thầm bội phục khả năng đổi trắng thay đen của hắn, vừa tức nhưng không có cách đáp trả.

"Hy nhi, không cần xấu hổ, tối qua em làm rất tốt."

Hắn cười nhẹ hai tiếng, nhìn Hứa Nguyệt Hy bối rối đến tức giận, lòng lại dâng lên một cỗ hạnh phúc.

Bây giờ Hứa Vĩ Quân chỉ muốn đem cô bé con này hung hăng ăn vào bụng, hung hăng chăm sóc, âu yếm trong lòng.

"Người, đừng nói nữa a!"

Nàng chỉ ước có một cái lỗ để chui vào, rõ ràng tối hôm qua cũng không phải bản thân chủ động, nhưng không hiểu sao cứ ngại ngùng. Hứa Nguyệt Hy đâu biết, một câu kia của cô vào tai hắn lại là nhõng nhẽo, làm nũng, khiến ai kia ngứa ngáy trong lòng.

"Còn ngại ngùng."

Lần này Hứa Vĩ Quân trực tiếp đưa đầu tới, phủ lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, cắt đứt âm thanh nỉ non mê hoặc kia.

"Chú nhỏ ...?!"

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị Hứa Vĩ Quân hôn đến, đầu lưỡi thuần thục đưa vào bên trong khoang miệng vẫn còn đọng mùi sữa thơm ngát, liếʍ mυ'ŧ.

Hứa Vĩ Quân chợt nhận ra, không chỉ có rượu mới có thể khiến người ta say.

Lúc đầu vẫn còn nghĩ đến chống cự, nhưng sức cô không chống lại được nhịp điệu dồn dập của Hứa Vĩ Quân. Một lúc sau thì cả cơ thể cô bị hắn chi phối, mềm nhũn để mặc hắn đoạt đất

Hứa Vĩ Quân thấym cô không còn dưỡng khí, lưu luyến buông tha môi đỏ mọng.

Hứa Nguyệt Hy vừa được giải thoát, miệng nhỏ liên tục thở dốc. Đến khi định thần lại đã thấy dưới ngực hai cúc áo đầu đều đã bung ra, để lộ áo ngực ôm lấy bầu sữa tròn trịa.

Hứa Nguyệt Hy dùng sức đánh vào ngực Hứa Vĩ Quân, nhưng làm hắn nhíu mày cũng không có, thay vào đó là giọng điệu cợt nhả đùa bỡn nàng.

"Hy nhi, em từ khi nào lại lớn như vậy rồi?"

Hứa Nguyệt Hy nhìn liếʍ liếʍ cánh môi, hai tay ômy che đi ngực mình. Môi đỏ ửng bóng bẩy dẩu lên, hai má cũng hồng hào, vào mắt hắn chính là mĩ cảnh đẹp nhất.

"Chú nhỏ, người..."

Từ nhỏ cô đã được hưởng nền giáo dục nghiêm khắc, trong từ điển không có từ ngữ dùng để mắng người, nhất thời tức giận nhưng không biết đường trút ra, mặt lại đỏ lựng lên vì giận.

"Con...  Con sẽ không để ý đến người nữa!"

Cô đẩy hắn ra, lách cơ thể nhỏ nhắn khỏi ghế. Nhưng không ngờ hắn lại không có ý buông tha, kéo tay cô lại, Hứa Nguyệt Hy theo quán tính ngã xuống đùi hắn.

"Không cần ngại a! Nam nhân thích nhất nữ nhân ở trên giường chủ động một chút."

Hứa Vĩ Quân nhìn tai Hứa Nguyệt Hy đỏ ửng, cúi xuống gặm lấy cắи ʍút̼.

"Kh.... Không nên a~"

Hứa Nguyệt Hy chột dạ, thừa lúc Hứa Vĩ Quân không để ý đẩy hắn ra, chộp lấy cặp sách chạy ra khỏi cửa.

"Con đi học đây."

Cô cứ như vậy chuồn khỏi chiến trường, thật không nghĩ đến bản thân cũng có ngày hôm nay.