Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!!

Chương 26: Bị ức hiếp

"A! Xin lỗi."

Trong lúc vội vã, Hứa Nguyệt Hy không may đυ.ng phải người khác. Cảm thấy người ta cũng không sao, định xin lỗi rồi bỏ đi thì bị giữ lại.

"Này, cô nói xin lỗi là xong sao?"

"Vậy cậu muốn sao?"

Bị giữ lại, tâm trạng Hứa Nguyệt Hy xấu đi. Đây là lần thứ hai trong tuần cô bị trễ học rồi! Nếu còn như vậy nữa sớm muộn cũng bị gọi phụ huynh.

"...không như thế nào hết, cô xin lỗi lại cho đàng hoàng đi."

Tay vẫn bị người đó nắm chặt không buông, hơi dùng lực khiến Hứa Nguyệt Hy nhíu mày.

"Xin lỗi, được chưa, Vân Đại thiếu gia?"

"Cô..."

Thừa lúc Vân Dĩ Thương ngây người, Hứa Nguyệt Hy gạt tay cậu ta ra, xoay người bỏ đi.

Không hiểu sao cậu ta lúc nào cũng kiếm chuyện gây khó dễ cô, đúng thật là rãnh rỗi quá mức.

Phía sau, con ngươi đen láy vẫn không rời bóng lưng nàng, Trịnh Yên Minh đi tới, vỗ vai Vân Dĩ Thương vẫn còn ngây người khiến hắn giật mình.

"Từ khi nào lại khó ở như vậy rồi? Tôi không nhớ cậu từng kiêu ngạo như thế?"

"Liên quan gì đến cậu?" - Cậu ta quay người đi theo một hướng khác, phản phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rất nhiều ánh mắt xa lạ bâu lấy cả người nàng, chúng như những con kiến nhỏ, nhưng chi chít, âm hiểm và tàn độc đến mức đủ khiến con người ta hoảng sợ. Hứa Nguyệt Hy bên tai nghe thấp thoáng đâu đó những âm thanh vừa tinh nghịch lại lạnh lùng, vô tình của những đứa trẻ vừa bước vào tuổi thành niên.

"Cậu xem, cô ta kiêu ngạo gì chứ? Đứng trước mặt 'công chúa' lại dám làm càn."

"Nghĩ mình là nữ chính trong ngôn tình chắc? Tiếc là đũa mốc không chòi được mâm son."

"Còn không phải là muốn nổi bậc  sao? Nực cười, chỉ là hàng giả, đồ hèn mọn cũng dám bày vẻ thanh cao."

Hứa Nguyệt Hy không vùng vẫy nữa, hai bên cánh tay bị hai nữ sinh khác giữ lấy, buộc chặt vào cửa tủ, muốn thoát ra cũng không khó, chỉ là thoát ra rồi vẫn sẽ bị bắt lại. Vừa vào cuối đông, nước trên người cô rất lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng không lạnh bằng những ánh mắt 'ngây thơ' ấy.

Đứng giữa đám học sinh, Hứa Hiểu Đồng một ngón tay cũng không động, nghênh ngang, phong thái tựa như kẻ chiến thắng, cao ngạo hất cằm.

"Bạn học Hứa, chúng ta cùng họ không có nghĩ là cậu có thể đem ra so sánh với tôi. Cậu thấy đấy, cậu và tôi là người của hai thể giới, cậu khao khát những thứ của tôi có thể hiểu được, nhưng cậu mãi mãi không thể có được nó, cho dù bằng những cách ti tiện nhất. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên tranh giành với tôi làm gì."

"Thứ của cô, tại sao tôi phải muốn?" Hứa Nguyệt Hy vẫn không lộ ra biểu cảm, điềm nhiên hỏi.

"Không thèm? Cô ra vẻ cho ai xem? Bản thân cô câu dẫn Trịnh Yên Minh, còn nói không để vào mắt?"

"Hừ, cũng chỉ như vậy..."

Biết được lí do Hứa Hiểu Đồng kiếm chuyện gây sự, Hứa Nguyệt Hy chỉ đơn giản cười khẩy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Hôm nay cô ở đây cảnh cáo tôi, cũng chứng minh cô không đẹp bằng tôi, không thông minh, không quyến rũ bằng tôi mới phải dùng cách hạ lưu này để khiến tôi rời xa cậu ta."

Miệng lưỡi thâm độc như vậy, Hứa Nguyệt Hy bên cạnh Hứa Vĩ Quân từng ấy năm, chính là học được từ hắn.

Gương mặt cô ta biến sắc, như bị nói trúng tim đen. Những học sinh vây xung quanh lại đến đông hơn, như chuẩn bị xem trò vui.

"Mày..."

Hứa Hiểu Đồng tức giận, vung tay đánh vào một bên má phải của Hứa Nguyệt Hy. Hứa Nguyệt Hy chỉ thấy đau rát một bên má, đến mức mất đi cảm giác, đầu óc ong ong.

Vẫn chưa hết giận, Hứa Hiểu Đồng vốn muốn đánh thêm một bên nữa, nhưng từ phía sau đám đông lại nghe thấy tiếng giám thị Trương, bên cạnh còn có Vân Dĩ Thương đi theo.