Nghe Hứa Vĩ Quân nói cũng hợp lí, Hứa Nguyệt Hy đành ngồi lại bàn ăn chậm rãi nhâm nhi bữa sáng cùng hắn....
Nếu trong một ngôi trường bình thường, việc học sinh đi học trễ hoặc cúp hai ba tiết cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng ngôi trường cô vừa mới vào học có thể gọi là trường trọng điểm của cả nước, chỉ những học sinh có gia cảnh đặc biệt mới có thể vào học. Và gia cảnh đặc biệt ở đây là nói đến tầng lớp thượng lưu trở lên.
Hứa Nguyệt Hy vừa đẩy cửa bước vào đã có không ít ánh mắt nhìn đến, tất cả chúng hầu như đều không mấy thiện cảm.
"Nguyệt Hy, không cảm thấy nóng sao lại đeo khăn choàng cổ?"
Người vừa đặt câu hỏi là Trịnh Yên Minh, bạn cùng bàn của Hứa Nguyệt Hy.
"Mình...mình, sức khỏe mình không tốt, rất dễ bị cảm lạnh."
Những vết hôn ở cổ khiến Hứa Nguyệt Hy bỗng nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua và sáng nay. Mặt không khỏi đỏ lên, dấu vào bên trong lớp áo choàng sợ nếu tiếp tục nói sẽ lộ ra sơ hở.
Mùa đông chỉ vừa mới đi qua, lí do như vậy cũng không quá vô lí đi?
Trịnh Yên Minh cũng chỉ nhìn cô một lúc rồi không nói gì nữa, thấy Hứa Nguyệt Hy e thẹn đỏ mặt trong đáy mắt ẩn hiện ý khinh miệt.
Người bạn cùng bàn này là một nam sinh cũng khá có tiếng ở trường, nhưng danh tiếng lại không được tốt đẹp cho lắm.
Cụ thể là hôm nay bạn có thể nghe được tin tiểu thư nhà XX đồng ý làm bạn gái cậu ta nhưng qua hôm sau lại nghe tin XX đánh ghen với YY còn hắn thì vừa ôm ZZ vừa nhìn với ánh mắt hứng thú, không hề có ý định can ngăn.
Nhưng trong lớp này thì cậu ta đối xử với Hứa Nguyệt Hy vẫn còn tốt chán so với những người khác, ít nhất thì chỉ có mỗi cậu ta chủ động bắt chuyện với cô.
Hứa Nguyệt Hy vốn có diện mạo xuất chúng, khiến người khác vừa nhìn liền yêu thích nhưng lại không chiếm được thiện cảm trong mắt nữ sinh. Thêm vào đó việc cô luôn có xu hướng xa cách với những người xung quanh, thành ra cũng không ai rảnh rỗi nhìn kĩ kẻ nhạt nhẽo ít nói trong lớp.
Ngôi trường này dành cho những con cháu gia đình tài phiệt, lắm tiền dư của vào học, những điều kiện đó Hứa gia dư sức đáp ứng. Ngặt một nỗi bọn họ từ cấp tiểu học đã học ở đây, còn cô chỉ vừa mới chuyển vào một năm trước, khi bọn họ đã kết bè kết cánh, không tránh khỏi bị xa lánh.
Đúng như dự đoán, giờ ra chơi Hứa Nguyệt Hy lập tức bị gọi lên phòng giám thị, viết bản kiểm điểm.
Đợi cả ngày mệt nhừ người cuối cùng cũng đến giờ về, đến bây giờ cô mới ý thức được những bạn học khác đều hẹn nhau tụ họp sau giờ học, chỉ có mình Hứa Nguyệt Hy ôm cặp đi về.
Bỗng thấy chiếc điện thoại trong túi áo có tin nhắn, là Hứa Vĩ Quân nhắn tin cho cô.
" Hy nhi, hôm nay anh có việc bận, không đến đón em về được, anh đã cho tài xế đến đợi trước cổng trường rồi."
Hứa Nguyệt Hy thở dài một hơi, tâm trạng có chút khó chịu.
Trên đường đi học về, Hứa Nguyệt Hy tâm trạng có chút khó chịu, bản thân vẫn không hiểu vì sao, quyết định dạo ngang trung tâm mua sắm nổi tiếng gần trường học giải tỏa tâm tình.
Nhưng đi dạo loanh quanh một hồi vẫn không chọn được món đồ vừa ý, những đồ Hứa Vĩ Quân mua cho cô còn đẹp hơn chỗ này nhiều lần.
Không biết là do không hợp sở thích hay cô vốn không thích hợp với việc mua sắm, tiêu tiền như rác này.
Đi được một lúc, nhìn sắc trời vẫn còn sớm Hứa Nguyệt Hy nghĩ đến căn biệt thự xa hoa như vậy nhưng lại chỉ có mình mình, không muốn về nhà.
Tìm bừa một tiệm cafe đông người, cô cứ ngồi thẩn thờ như vậy không biết bao lâu. Cho đến khi nhận thức có kẻ ngồi lên chiếc ghế đối diện mới giật mình, tỉnh táo lại.
"Bạn học Hứa, ngồi một mình không buồn sao?"
Hứa Nguyệt Hy nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt không chút giao động đáp.
"Không."
"Cậu đến quán giải khát lại không uống nước, cũng không gọi món không sợ người ta đuổi đi sao?"
Nhìn cô gái xinh đẹp lạnh nhạt với mình, người kia vẫn không có ý định từ bỏ.
"Không, bây giờ mình đi ngay."
Trịnh Yên Minh bỗng cảm thấy buồn cười, không ngờ trên đời này lại có người không chừa cho kẻ khác chút mặt mũi nào như vậy, cũng vì đây là lần đầu tiên cậu bị người ta công khai xa lánh.
"Sao cậu lại tránh tôi như vậy? Sợ bị ăn thịt sao?"
"Đúng vậy."
"..."