Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!!

Chương 20: Chạm trán ": tình địch":

Sao bắt chuyện với cậu lại khó như  vậy chứ?

Biết dùng hình thức bình thường không thể giữ được Hứa Nguyệt Hy, Trịnh Yên Minh thẳng thừng kéo cô ngồi lại bàn.

"Cậu ngồi với mình một lúc sẽ chết sao?"

"Không chết, chỉ bị kẻ khác lườm đến thủng lỗ thôi."

C

ậu ta lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười, rõ ràng buổi sáng còn nhìn thấy mình thì đỏ mặt ngại ngùng, đến chiều lại chuyển thẳng sang lạnh lùng xa cách luôn rồi.

"Cậu có thể đừng vì mình quá đào hoa mà xa lánh mình không?"

"A Minh!"

Hứa Nguyệt Hy còn chưa kịp đáp lời, phía sau đã vang lên giọng điệu vừa ẻo lả vừa chua chát. Thầm cảm thán một tiếng, đáng lẽ khi nãy nàng vạn lần không nên bước vào nơi này.

Người vừa từ sau lưng nàng bước tới, nhào thẳng vào lòng Trịnh Yên Minh làm nũng.

"A Minh, mình nhớ cậu muốn chết."

Nếu như không phải đôi nam nữ này còn mặc đồng phục thì mọi người sớm đã lầm tưởng đây là hai kẻ trưởng thành yêu nhau đến chết đi sống lại.

Trái ngược với ánh mắt kì dị từ mọi người xung quanh, Trịnh Yên Minh cũng không có ý muốn đẩy Hứa Hiểu Đồng ra, chịu đựng những lời âu yếm của cô nàng.

Nhìn sang Hứa Nguyệt Hy vẫn còn ung dung dọn đồ chuẩn bị về, trong lòng cậu ta bỗng khó chịu.

Cô nàng đỏng đảnh tay xách theo hai ba chiếc túi xách, vờ giật mình nhận ra sự xuất hiện của Hứa Nguyệt Hy, mâu quang lóe sáng nhìn Trịnh Yên Minh.

"A Minh, đây là..."

"Cậu ấy là Hứa Nguyệt Hy, là bạn học mình ngặp trên đường, tiện thể ngồi trò chuyện cùng nhau. Hiểu Đồng, hai người cũng cùng họ, có phải là trùng hợp quá không?"

Hứa Hiểu Đồng cười thân thiện chào hỏi.

"Chào cậu, mình là Hứa Hiểu Đồng." Nhưng trong mắt lại ngập tràn cảnh giác, trái ngược với lời nói thân thiện.

Đi theo sau Hứa Hiểu Đồng còn có thêm hai cô gái, nhìn cách ăn mặc có vẻ là một hội bạn, cả hai lần lượt lên tiếng.

"Cậu là Hứa Nguyệt Hy đúng không?"

Ít nhất cô ta còn có phép lịch sự tối thiểu trong lời nói, còn người còn lại vừa nhìn đến Hứa Nguyệt Hy  lập tức cao giọng.

"Nhìn ngoại hình cũng được đấy, nhưng mà vẫn không bằng Hiểu Đồng của chúng ta rồi, người cũng không xinh bằng."

G

iọng nói của cô ta có vẻ hơi lớn, mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang đây. Hứa Nguyệt Hy cũng không buồn để ý đến bọn họ, cảm giác ồn ào thật khiến người ta muốn bỏ lại đống đồ vừa mới mua, lập tức rời khỏi đây. Nghĩ như vậy nhưng cô cũng chỉ hừ nhẹ trong mũi, gây sự ở đây bọn họ không sợ mất mặt nhưng cô thì có.