Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!!

Chương 17: Đồ vô sỉ

Hứa Nguyệt Hy lại một lần nữa tỉnh giấc, ánh dương ấm áp chiếu lên cơ thể khiến cô có đôi chút dễ chịu.

Vừa định chống thân thể đau nhức ngồi dậy đã bị cánh tay săn chắc của ai đó dịu dàng ôm vào lòng ngực.

Nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, cô không khỏi một trận đỏ mặt. Cố ý lẩn tránh ánh mắt nóng như lửa của tiểu thúc, Hứa Nguyệt Hy bỗng cảm thấy bối rối.

"Chú nhỏ ...con...con đi tắm đây."

Hứa Nguyệt Hy cố gắng hết sức đẩy ra l*иg ngực rộng lớn, cắn răng lê thân thể đau nhức đến phòng tắm, chưa kịp khóa trái cửa lại đã tiểu thúc đẩy cửa, ngang nhiên tiến vào.

"Hy nhi, em đi tắm mà không mang đồ? Muốn để anh thấy em không mặc đồ chạy ra ngoài sao?"

Lại là cái giọng nói đùa cợt đó, nàng hầu như lần nào cũng không thoát khỏi tay hắn. Chợt nhớ đến xưng hô hắn dành cho mình,  Hứa Nguyệt Hy hơi kinh ngạc...

"Cảm ơn người... Chú nhỏ,  người có thể đi ra được rồi."

"Hy nhi, em xấu hổ sao?"

"Không có."

Hắn không nói không rằng ép cả người Hứa Nguyệt Hy vào tường nhà tắm, dùng ánh mắt mê hoặc vuốt ve khuôn mặt nàng.

"chú nhỏ ...đừng!"

Biết Hứa Vĩ Quân muốn làm gì, Hứa Nguyệt Hy không khỏi một trận khẩn trương, tay đặt lên l*иg ngực đáng dán sát vào thân thể mình.

Nhưng sức cô vốn thua hắn, lại bị mài mòn cạn kiệt, hành động từ chối yếu ớt càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn vừa mới ngủ yên của Hứa Vĩ Quân. Hắn nhìn cô đầy thâm ý, đáy mắt như có sóng biển dập dờn, sâu bên trong là lốc xoáy cuồn cuộn.

"Con thực sự mệt, cả người đau nhức rất khó chịu."

Rất nhanh, Hứa Nguyệt Hy bị Hứa Vĩ Quân ôm lên bế vào bồn tắm, dòng nước ấm nóng bao lấy thân thể đau nhức, từng tế bào trong người dần thả lỏng.

Hứa Vĩ Quân biết cô cũng không muốn từ chối, cũng bước vào bồn tắm.

Đôi môi mỏng đầy gợϊ ȶìиᏂ đưa đến gặm lấy vành tai mềm mại hơi đỏ lên, những tiếng nói trầm thấp không chút đứng đắn vang lên bên tai Hứa Nguyệt Hy.

"Hy nhi, chỉ mới một lần em đã chịu không nổi? Vậy thì sau này em sẽ thật thảm nha!"

"...?"

Hứa Nguyệt Hy  còn chưa hiểu hết câu của Hứa Vĩ Quân, tiểu huyệt ngâm dưới nước bỗng truyền đến kɧoáı ©ảʍ như bị dị vật xâm nhập.

"Chú nhỏ ...không được...ưʍ..."

"Anh giúp em lấy hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài, nếu để lâu sẽ khó chịu lắm."

Ngón tay hắn đúng là đưa sâu vào bên trong, cào nhẹ lên vách thịt giúp chất lỏng đặc sệt vừa mới khô lại chảy ra ngoài nhưng vừa được một lúc lại tìm đến âm đế trước cửa huyệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Người...người làm gì a?"

Cô nên làm gì nhỉ? Vốn dĩ nên cho hắn một bạt tay rồi mắng hắn là đồ lưu manh nhưng không hiểu sao chút việc như vậy kể cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

Bị Hứa Vĩ Quân kí©ɧ ŧɧí©ɧ một hồi, Hứa Nguyệt Hy cũng không chống lại được kɧoáı ©ảʍ vừa quen thuộc mà lạ lẫm, lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai, thứ ba... Không biết cô đã cao trào bao nhiêu lần trong phòng tắm.

Sáng sớm tinh mơ, khi mọi người vẫn còn chưa tỉnh giấc, trong phòng tắm của một căn phòng nào đó của Hứa gia vang vọng những âm thanh đầy da^ʍ mỹ.

"chú nhỏ ..ưʍ...chậm một chút... không cần...ah..con ra mất...ưʍ..."

"Hy nhi, cho anh vào một lần thôi."

"Không...không được...ah...chú nhỏ ..muộn học...con muộn học mất..."

"Sẽ nhanh thôi..."

"Ưʍ...chú nhỏ.. .người....nhẹ chút...ưʍ...."

Không biết xui xẻo thế nào mà sinh nhật cô lại đúng ngay ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ. Và kết quả của cuộc mây mưa trong phòng tắm là Hứa Nguyệt Hy đã đi học trễ.

Không biết trút giận vào đâu, cô chỉ còn cách nhìn hắn đầy hờn dỗi. Chẳng khác gì một đứa trẻ phát hiện người lớn làm sai.

"Chú, tất cả là tại chú hết."

Sao lúc trước cô không phát hiện ra Hứa Vĩ Quân lại là một tên lưu manh như vậy chứ? Đúng là bị vẻ bề ngoài đứng đắn đẹp trai làm mờ mắt rồi.

Hắn vẫn làm như không nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của cô, ung dung giúp Hứa Nguyệt Hy chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Ăn sáng đi rồi đi."

"Không cần đâu, trễ học rồi, có gì con lên nhà ăn của trường ăn cũng được.."

Hắn kéo cả người Hứa Nguyệt Hy lại,

ép cả người cô lên ghế.

"Bây giờ em đi cũng trễ, không đi cũng trễ. Chi bằng ăn sáng no nê để có sức chịu phạt."

"..."