Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 73 (1614):
Hiện tại cả nhóm đang chạy trốn. Có thêm hai người nữa, việc này nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chương Nhạc ghét bỏ Ân Tiểu Phỉ chạy chậm, dứt khoát kéo cô nàng lên cõng. Ân Tiểu Phỉ không phản kháng. Trên màn hình cũng thấy được cô nàng đang đỏ mặt.
Ân Thụy đi bên cạnh ngơ ngác.
"Này, Chương Nhạc, anh thả em gái tôi xuống được không?" Ân Thụy vỗ vai Chương Nhạc, hỏi.
Chương Nhạc không có ý định thả Ân Tiểu Phỉ xuống, nói như không, "Tiểu Phỉ chạy chậm lắm. Tôi thả ra thì cậu cõng nhé?"
Ân Thụy: "..."
Cậu ta cũng muốn cõng chứ, nhưng mà cậu ta cũng không chạy nhanh, không so được với Chương Nhạc.
Đột nhiên Ân Thụy nhận ra được gì đó. Cậu ta kéo cổ áo Chương Nhạc, nghiến răng nghiến lợi, "Cái tên này, anh có ý với em gái tôi đúng không?"
Ân Tiểu Phỉ nghe vậy, nhanh chóng cúi mặt xuống.
Nhìn thấy vậy, Ân Thụy cảm giác được nuôi cải trắng sắp bị heo ủi mất, rất đau lòng.
"Anh hai, anh Chương Nhạc rất tốt. Mặc dù trông anh ấy côn đồ nhưng mà ảnh tốt lắm." Ân Tiểu Phỉ sợ Ân Thụy không chấp nhận Chương Nhạc, vội nói đỡ.
Ân Thụy không nói được lời nào. Đúng là con gái lớn như bát nước đổ đi. Nhưng mà bọn họ đang chạy trốn,Chương Nhạc có thể bảo vệ Ân Tiểu Phỉ, cậu ta cũng không giận nổi. Nếu không có sự trợ giúp của Chương Nhạc, hai anh em sẽ rất vất vả.
Bên kia, ban đầu thì Dịch Ánh Tuyết đi theo Địch Thần Minh. Dù có thiên phú, còn có người bí ẩn hỗ trợ nhưng thời gian tu luyện của gã chỉ là mấy tháng, vẫn khó có thể đối phó với tình trạng bị truy đuổi như thế này.
Thêm nữa, súng trong tay cảnh sát còn là đồ thật, nếu không chú ý một chút là có thể bị thương ngay.
May có Tạ Vận hỗ trợ, hai người mới bớt chật vật.
Dịch Ánh Tuyết tu tiên, nhưng thời gian dài chạy trốn như thế, cơ thể cô cũng không chịu được. Bất đắc dĩ, Địch Thần Minh phải cõng cô, nhưng gã cũng phải cố hết sức.
Một lần bị cảnh sát đuổi kịp, chân của gã bị thương, không thể cõng Dịch Ánh Tuyết được nữa.
"A Minh, anh ổn chứ?" Dịch Ánh Tuyết đỏ mắt, vội vàng lấy băng gạc băng bó cho gã. Nhìn viên đạn cắm sâu vào trong da thịt, nước mắt cô rơi xuống, "A Minh, không ngờ ở đây lại nguy hiểm đến vậy. Nếu biết trước, chúng ta không nên đến."
Nơi này không thuộc về người bình thường như bọn họ. Dù có nhiều thứ tốt nhưng nguy hiểm cũng ngập tràn.
Nếu không phải vì cô mắc bệnh nan y, A Minh nhất định sẽ không mạo hiểm đến đây.
"Không sao, anh chịu được." Địch Thần Minh cười an ủi, "Tuyết Nhi, em đi theo mọi người đi. Em đi cùng anh dễ mà bị thương lắm. Anh một mình tìm chỗ nào đó trốn, hẳn là sẽ thoát được một kiếp."
Dịch Ánh Tuyết nào chịu nghe. Cô muốn phản đối nhưng bị Địch Thần Minh đánh ngất.
"Tạ Vận, tôi biết anh rất mạnh, không biết anh có thể đưa Tuyết Nhi đi được không?" Địch Thần Minh đỡ Dịch Ánh Tuyết, "Nếu đến thành Giao Dịch mà tôi còn sống, tôi nhất định sẽ cảm tạ."
Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy Địch Thần Minh một lòng vì Dịch Ánh Tuyết.
=====
Chương 74 (1615):
Dù biết Địch Thần Minh sẽ mang đến nguy cơ cho thế giới Rubik, sau lưng gã còn có một kẻ nguy hiểm nhưng Tạ Vận vẫn cảm động với tình cảm gã dành cho Dịch Ánh Tuyết.
Anh ta chợt nghĩ, người bí ẩn sau lưng Địch Thần Minh hẳn không chết được. Nghĩ sâu hơn nữa, Địch Thần Minh chắc chắn biết thân phận của anh ta rồi nên mới yên tâm giao Dịch Ánh Tuyết cho anh ta.
Nghĩ như vậy, Tạ Vận hết cả cảm động.
Sợ là Địch Thần Minh đang có âm mưu gì đó rồi.
"Được." Mặc kệ, anh ta vẫn cứ đồng ý trước đã.
Ở thành Tử Vong, anh ta vừa hay đi cùng Dịch Ánh Tuyết. Có anh ta đi cùng, Dịch Ánh Tuyết mới không bị thương.
"Cẩn thận một chút." Anh ta dặn dò, sau đó đưa Dịch Ánh Tuyết đi.
Đường Quả nhìn thấy hết. Cô dựa vào vai Cung Úy, hỏi nhỏ, "Anh nghĩ gã định làm gì?"
"Nhìn là biết thôi." Cung Úy cũng không đoán được.
Nếu Địch Thần Minh biết thân phận của Tạ Vận và Chương Nhạc không đơn giản thì hẳn là gã cũng biết đi theo hai người này càng dễ vượt qua gian khổ, nhưng vì sao còn lợi dụng vết thương để đi một mình chứ?
Thật sự là vì không muốn liên lụy Dịch Ánh Tuyết hay vì có mục đích khác?
Đường Quả nghĩ, nếu gã đã biết thân phận của Tạ Vận rồi thì chỉ sợ là mục đích không đơn giản.
"Nhìn Địch Thần Minh đi." Những người khác cô không cần phải lo.
Có Chương Nhạc và Tạ Vận, nhóm này sẽ được hai người đó đảm bảo tính mạng. Địch Thần Minh mới là đối tượng nguy hiểm nhất.
Cung Úy gật đầu. Trên màn hình giờ chỉ còn mỗi Địch Thần Minh.
Mặc dù bị thương nhưng gã vẫn rất mạnh, đủ để tránh được sự truy đuổi của rất nhiều cảnh sát.
Nhìn phương hướng gã chạy đi, Cung Úy lên tiếng, "Hướng đó ra ngoài thành rồi. Xung quanh thành Tội Ác toàn nước biển, nhưng không ai dám ra ngoài đó, có quái vật ăn thịt người."
Đường Quả không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Địch Thần Minh.
Địch Thần Minh đã chạy trốn được một lúc.
"Còn bao lâu nữa?"
"Khoảng nửa giờ là ra biển. Mi cứ việc nhảy xuống, có ta ở đây, mi sẽ không bị làm sao hết."
"Được. Ông nói có giám sát xung quanh, vì sao tôi không phát hiện được?"
"Nhóc à, còn nhiều chuyện nhóc không biết lắm. Thế giới Rubik khác với thế giới ngoài kia, nếu những thứ kỳ diệu vậy bị mi phát hiện thì còn gọi là thế giới Rubik không?"
Địch Thần Minh nghĩ thầm, đúng là như vậy.
"Đi thôi, chạy nhanh lên. Giả vờ như bị lạc đường, đến lúc nhảy xuống biển thì tên Cung Úy là chủ thành Tội Ác kia cũng không quản lý được. Biển là địa bàn của ta."
Nghe đến đó, Địch Thần Minh thả lỏng cơ thể, đồng thời tăng thêm cảnh giác với người bí ẩn.
Kẻ này không chỉ bí ẩn mà còn rất mạnh. Nếu hắn muốn làm gì gã, gã thật sư không thể phản kháng được.
Hắn nói, xuống biển sẽ nâng cao thực lực, gã mới lợi dụng lúc trúng đạn để đi một mình.
Thành Tội Ác có giám sát. Theo như người bí ẩn nói, ở các thành khác, thành chủ có thể quan sát hết tất cả hoạt động của người trong thành. Gã không thích cảm giác bị làm chuột bạch như thế chút nào.