Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1612-1613: Người đẹp thế giới Rubik (71-72)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 71 (1612):

Khi hai người rời đi, thế giới này sẽ không bị ảnh hưởng gì.

"Được thôi." Đường Quả đồng ý.

Cô biết ngay anh sẽ muốn vậy mà. Cô cũng muốn thế, không đưa anh đi, chỉ sợ anh sẽ tìm đủ cách để tự tử, cần gì phải phiền phức như vậy. Hai bên cam tâm tình nguyện, khế ước đồng sinh cộng tử cũng tốt.

Nếu như có mặt thì hệ thống rất muốn che mặt lại. Muốn chết thì chết đi, thế mà còn phát cơm chó cho nó, đáng ghét.

Kể từ ngày đó, Quân Minh không còn xuất hiện nữa.

Mọi người cố gắng liên lạc với Cổ Lâm nhưng cậu ta vẫn không trả lời.

Trên đường đi, Đường Quả gặp được Tạ Vận và Dịch Ánh Tuyết.

"May là có anh Tạ trợ giúp, chứ nếu không với cơ thể này của tôi thì tôi sẽ không thể đối phó được với mấy bộ xương kia." Dịch Ánh Tuyết sợ hãi. Cô nghĩ, may mắn như vậy đều là từ khi gặp được Đường Quả.

"Không biết A Minh sao rồi." Dịch Ánh Tuyết cau mày lo lắng, "Thực lực của A Minh không tệ, không có tôi chắc sẽ không có vấn đề gì."

Tạ Vận và Đường Quả nhìn nhau, không nói gì.

Sau này Địch Thần Minh có thể sẽ khiến Dịch Ánh Tuyết thất vọng.

Đường Quả lại lấy ra một công pháp đưa cho Dịch Ánh Tuyết, nói đây là loại cao cấp hơn. Cô không cần phải giải thích thêm, Dịch Ánh Tuyết cũng không hỏi nhiều.

Cô không ngốc, không phải ai cũng may mắn như thế, gặp được người đặc biệt, còn làm bạn với người ta, được người ta trợ giúp thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp nguy hiểm gì. Người như vậy rất lợi hại.

"Cảm ơn." Dịch Ánh Tuyết nói, "Sau này có việc cần trợ giúp, tôi sẽ không từ chối."

Cô chỉ là người bình thường, còn mắc bệnh nan y, ý chí muốn sống của cô mãnh liệt hơn so với người khác rất nhiều. Bất kỳ cơ hội nào cô cũng không bỏ qua. Chỉ cần cô sống sót là có thể báo đáp được ân tình của Đường Quả.

Cô không biết tại sao Đường Quả và Cung Úy tài giỏi như thế lại giả làm người thường chơi cùng bọn họ, có lẽ là hai người đang hưởng tuần trăng mật đi.

Một tháng nữa trôi qua, Chương Nhạc cõng Ân Tiểu Phỉ xuất hiện.

Anh ta cười ha ha, "Cô nàng này sợ dẫm phải xương. Hết cách rồi, tôi phải cõng thôi. Ông đây dù gì cũng là một người đàn ông phong độ, cõng mấy ngày thôi, không sao cả."

Lần này Ân Tiểu Phỉ cũng lạ, không phản bác gì cả. Chẳng biết có phải do ngượng hay không mà gục luôn xuống lưng anh ta.

Đường Quả lẹ mắt, phát hiện cô nàng đang đỏ mặt, cười không nói.

Mới cõng mấy ngày á? Nhìn Ân Tiểu Phỉ không còn nóng tính như trước kìa, đây chắc là cõng cả tháng rồi.

Ân Thụy đến, Ân Tiểu Phỉ vội vàng nhảy xuống núp sau lưng Ân Thụy, còn trộm nhìn Chương Nhạc. Người tinh mắt đều nhận ra Ân Tiểu Phỉ có ý với anh ta, nhưng Ân Thụy thì không. Lần này cậu ta khá thảm, may là cuối cùng không có gì nguy hiểm.

Địch Thần Minh xuất hiện cuối cùng. Trông gã rất tốt. Đường Quả có thể thoáng cảm nhận được gã đã mạnh lên.

Người bí ẩn tu ma, thành Tử Vong là nơi rất thích hợp, tiến bộ cũng không có gì lạ.

Đến thành Tội Ác, Đường Quả cũng tách khỏi những người khác. Không phải do sức mạnh của thành Tội Ác, là cô chủ động tách ra, đến chỗ Cung Úy.

=====

Chương 72 (1613):

Nơi quan trọng nhất của thành Tội Ác là một tòa tháp cao, trên tháp có hệ thống giám sát toàn thành, nhưng chỉ có chủ thành mới nhìn thấy, cảnh sát của thành cũng không thể dễ dàng mà quan sát hết mọi phía của thành được.

Những người đến thành Tội Ác đều có thân phận là tội phạm. Ở đây một tháng, công việc duy nhất họ cần phải làm là... vượt ngục.

Một khi bị bắt được, bọn họ bị tống vào tù. Vượt ngục thành công, sau một tháng mà vẫn không bị bắt lại thì sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Còn nếu bị bắt lại, sẽ cân nhắc vào mức độ phạm tội mà xử phạt, cao nhất là xử bắn, bắn chết. Vượt ngục không thành công thì bị phạt tiền, tiếp tục sống trong ngục giam.

Nếu không muốn mạo hiểm thì ở trong tù cũng được, nhưng đừng tưởng trong tù là không cần lo. Bị giam giữ một tháng, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Tù nhân ở đây, chỉ cần không vượt ngục thì sẽ không ai quan tâm, cũng không ai đưa nước và đồ ăn cho. Nhiều người buộc phải vượt ngục, với cả ai mà chẳng muốn thu hoạch được mấy triệu tiền thưởng.

Có phần thưởng là có người muốn chơi.

Thực ra vượt ngục rất dễ, ai cũng làm được.

Đường Quả ngồi trong phòng nghỉ của Cung Úy, ngồi trên ghế salon uống nước trà Cung Úy vừa pha cho cô.

Cô liếc xung quanh, "Chương Nhạc với Tạ Vận đâu rồi?"

"Không cần hỏi, Chương Nhạc chắc chắn là đi theo Ân Tiểu Phỉ. Nhìn cậu ta không quan tâm thế thôi chứ vẫn lo cho cô ta lắm."

Đường Quả cười khanh khách, "Biết đâu đấy, một thời gian nữa thì thành Du Nhạc phải tân trang rồi."

"Có thay đổi thì chơi vẫn không an toàn." Cung Úy nói. Anh cầm cốc nước ngồi bên cạnh Đường Quả.

Trong phòng có rất nhiều màn hình lớn, chiếu từng góc của thành Tội Ác. Bình thường thì Cung Úy không quan tâm lắm, chỉ cần người ngoại lai không làm gì khiến thế giới Rubik gặp nguy hiểm, anh cũng không hứng thú quan sát bọn họ đào vong như thế nào, rất nhàm chán.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được có điều khác lạ. Có Đường Quả bên cạnh, thế giới của anh như sáng lên.

"Xem Tạ Vận ở đâu đi." Đường Quả nhớ ra. Chương Nhạc có lý do để không đến đây, nhưng mà Tạ Vận thì ham hố gì chứ.

Cung Úy phất tay, một màn hình tự động dời đến trước mặt họ.

Hình ảnh của Tạ Vận xuất hiện. Không chỉ có anh ta mà còn có hai anh em Ân Tiểu Phỉ, Dịch Ánh Tuyết, Chương Nhạc và Địch Thần Minh.

Tiên tử Phiêu Miểu và tán nhân Ngân Hoàn không có ở đó. Cũng đúng, hai người kia tu tiên, thật ra ở đây có nhiều người tu tiên lắm.

Người bình thường mới đến thành Tội Ác, không có kinh nghiệm thì sẽ bị cảnh sát bắt và tống vào tù. Hai người kia là người chơi lâu năm, vừa mới đến thành đã nhanh chóng trốn rồi.

Nhóm mấy người kia có Tạ Vận và Chương Nhạc ở đó, đương nhiên là cũng không bị bắt lại.