Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 69 (1610):
Cung Úy xuất hiện, Quân Minh trở nên âm u lạnh lùng hơn. Nếu như y không cử động, thật giống một người chết.
Quân Minh xuất hiện bằng cách như thế làm Đường Quả cũng không có tâm trạng ở lại thành Tử Vong hít thở không khí chết chóc. Cô nắm tay Cung Úy, dẫm lên đống xương đi trên mặt đất lồi lõm.
Quân Minh không đi, y một mực theo hai người, thỉnh thoảng chêm vài câu. Không nhắc đến chuyện tình cảm, Đường Quả và Cung Úy còn để ý y một chút.
"Tôi chỉ muốn ở cùng em thêm một chút, không có ý gì khác, dù sao thì em cũng có thể không bao giờ tới đây nữa." Quân Minh mặc kệ cảnh báo của Cung Úy, nói với Đường Quả, "Hai người kết hôn rồi, sau này tôi cũng không tiện đến thành Giao Dịch gặp em."
Ba người đứng trên núi, đây là nơi duy nhất không có xương người. Không khí ở đây cũng trong lành hơn.
"Em không chọn tôi cũng tốt. Thành Tử Vong không tốt đẹp gì cả. Nếu như có thể, tôi vẫn hy vọng rằng mình sinh ra không phải chủ thành Tử Vong. Chủ thành nào cũng được, đều tốt hơn thành Tử Vong."
"Ở đây chỉ có u ám và chết chóc, ở lâu khó mà không bị ảnh hưởng. Chẳng biết đến bao giờ thì chủ thành đời tiếp theo mới sinh ra nữa. Tôi rất muốn rời khỏi đây, tìm một nơi khác đầy sức sống hơn."
Đường Quả không quan tâm Quân Minh nói gì, chỉ cần không phá đám cô và Cung Úy hay động chạm đến quyền tự do lựa chọn của cô là được. Đây là địa bàn của y, y thích ở đâu thì kệ, cô không quan tâm.
Y thích cô là chuyện của y, cô không thích y là chuyện của cô, cô không nợ y, cũng không có gì để nói. Không thích người thích mình cũng chẳng phải tội ác tày trời gì.
Cung Úy thấy Đường Quả không dao động với Quân Minh, cũng yên tâm hơn. Nhưng anh vẫn muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Có một tình địch luôn bên cạnh muốn cướp bạn gái anh, nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
Có trách thì phải trách bạn gái anh quá đẹp, khiến ai cũng thương nhớ. Sau này kết hôn rồi, anh nhất định phải đưa cảnh sát thành Tội Ác đến thành Giao Dịch, tránh cho cảnh có người lúc nào cũng ngấp nghé vợ mình.
Cung Úy tính toán đủ cách để sau này loại bỏ đủ loại tình địch. Quân Minh thổ lộ tình cảm rồi, thấy mình nói mãi mà Đường Quả cũng không cảm động, đành phải thôi.
"Có thể nói chuyện riêng không?" Gương mặt cứng đơ của Quân Minh hiếm hoi lắm mới lộ ra nụ cười, "Không có ý gì, chỉ muốn nói chuyện riêng với em thôi. Vừa nãy có một cơ hội tốt rồi nhưng mà lại khiến em không vui."
"Có gì muốn nói thì nói thẳng. Tôi đã có người yêu, phải quan tâm đến cảm nhận của anh ấy. Nói chuyện riêng với người khác giới trước mặt người yêu là không được. Tôi mà đồng ý thì khác gì không quan tâm đến mặt mũi anh ấy, không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy chứ? Anh ấy sẽ tổn thương."
Cung Úy nghe cô nói vậy, mắt sáng lên.
Anh lo thừa rồi, Tiểu Quả vẫn thích anh nhất.
=====
Chương 70 (1611):
Dù có bao nhiêu tình địch đi nữa, chỉ cần Tiểu Quả vẫn thích anh, anh chẳng cần phải làm gì khác, chỉ cần che chở yêu thương cô là được.
Quân Minh cũng không ngờ cô sắt đá đến vậy, đến cơ hội nói chuyện riêng cũng không cho.
"Tiểu Quả, tôi thật lòng thích em."
"Thích tôi là tình cảm từ nội tâm của anh, tôi không liên quan." Đường Quả trả lời.
Hệ thống: Nó biết mà, người cô không thích, có thích cô đến mấy cũng thế thôi.
Đừng nghĩ rằng si tình có thể giữ cô lại, dùng ân tình để cô đáp lại tình cảm thì càng khỏi cần nghĩ!
"Sao em không động lòng?" Quân Minh không cam tâm, "Tôi không giống mọi người. Tôi ghét tử khí, nhưng tôi không thể bỏ nó được. Mỗi lần đến thành Giao Dịch, tôi phải chịu đựng không khí ồn ào nóng bức của người sống, chỉ để gặp em một lần. Gặp em sẽ làm cơ thể tôi bị tổn thương nhất định, nhưng tôi vẫn muốn gặp em."
"Tôi bảo anh đến à?" Đường Quả ngẩng đầu, biểu cảm lạnh lùng, "Nếu là tôi bảo anh đến, đó là tôi sai, tôi nợ anh. Việc anh làm chỉ là anh đơn phương, cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết anh nghĩ vậy. Anh làm thế chỉ để anh cảm động thôi, tôi không cảm được."
Quân Minh nhìn cô chằm chằm, "Em đúng là không lưu tình chút nào."
"Biểu hiện của anh khiến tôi và Cung Úy bị ảnh hưởng. Là người đứng giữa, tôi chỉ có thể chọn cách dùng giọng nói lạnh nhạt mà giảng cho anh hiểu. Người không vì mình, trời tru đất diệt, tôi không thể vì mặt mũi của anh mà khiến người quan trọng của tôi bị tổn thương."
"Em thực sự rất vô tình. Tâm cứng như đá, lại còn nhẫn tâm." Giọng Quân Minh lạnh đi, "Động lòng với em, là do tôi xui."
"Cảm ơn vì đã khen. Giờ tỉnh táo lại cũng chưa muộn đâu."
Hệ thống: Cô sắp khiến người ta tức chết rồi đấy.
Thấy Đường Quả sắp kéo Cung Úy rời đi, Quân Minh lại hỏi, "Anh ta có gì tốt chứ?"
"Tôi thấy anh ấy tốt ở mọi mặt, không cần nêu ví dụ."
Quân Minh không còn đi theo hai người nữa, Cung Úy vẫn cẩn thận ôm Đường Quả, không có ý định buông ra.
"Tiểu Quả, Quân Minh thường xuyên đến thành Giao Dịch tìm em à?"
Đường Quả ngẩng đầu lên nhìn anh, trả lời, "Cũng không tìm gặp em."
Cung Úy hiểu ngay. Là người trước kia, không phải cô.
Không biết cô đến từ đâu, có thể lúc cô đến thì trái tim anh đã hãm sâu vào, không thể tìm đường về nữa.
"Tiểu Quả nói vậy khiến anh rất vui."
Đường Quả cười tươi, "Vậy anh phải đối xử với em thật tốt đấy. Nếu không, em cũng sẽ lạnh nhạt với anh y như vừa nãy."
"Tiểu Quả này, hôm đám cưới, chúng ta ký khế ước đi."
"Khế ước gì?" Đường Quả có cảm giác anh chàng này đang có âm mưu gì đó.
Quả nhiên là vậy thật, "Chúng ta ký khế ước đồng sinh cộng tử, em chết anh chết, cùng sống cùng vong."
Cô sẽ phải rời khỏi nơi này, anh cũng không vì lưu luyến thế giới Rubik mà sống đơn độc. Khi thế giới Rubik cảm thấy tuổi thọ cả hai không còn dài, sẽ tự động sinh ra chủ thành mới.