Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 75 (1616):
Địch Thần Minh nhảy xuống biển, màn hình trước mắt Cung Úy và Đường Quả chuyển thành màu xanh.
"Ngoài biển không thuộc quyền quản lý của anh." Cung Úy lạnh giọng, "Hay là chúng ta ra đó đi?"
Chuyện này liên quan đến an toàn của Đường Quả, anh không yên tâm được.
Đường Quả đè tay anh lại, lắc đầu, "Không cần. Linh hồn bí ẩn dám để Địch Thần Minh xuống biển, chứng tỏ hắn có hậu thuẫn. Chúng ta mà qua đó nhất định sẽ bị bại lộ, khiến kẻ đó nhận ra rằng chúng ta đã biết hết mọi chuyện."
Cung Úy lại ngồi xuống, "Em định chờ đến phút cuối sao?"
"Ừ."
Cung Úy im lặng, gương mặt đẹp trai lộ ra vài phần lo lắng, "Thanh chủy thủ kia không đơn giản, có thể một nhát mất mạng."
"Không gϊếŧ được em đâu, không cần lo." Nhìn Cung Úy như vậy, Đường Quả biết chỉ an ủi thôi không đủ.
"Anh qua đây, em có việc cần nhờ anh, tháng sau anh đi làm giúp em." Cô vẫy tay. Cung Úy cúi xuống bên cạnh cô, cô dán vào tai anh nói hết mọi chuyện.
Cung Úy nghe xong, kinh ngạc, "Em phát hiện ra lúc nào?"
"Tháng trước."
"Chắc chắn chứ?"
"Cực kỳ chắc chắn."
"Được. Hết tháng này, anh đi."
Hai người nhìn giám sát. Cung Úy tiếp tục ôm Đường Quả, hỏi, "Hết chuyện thì chúng ta kết hôn luôn nhé?"
"Được. Em đồng ý rồi, không nuốt lời đâu, trừ khi anh không ngoan."
"Anh ngoan hơn thì em có ở lại lâu hơn không?" Cung Úy mong mỏi, nghiêng đầu hôn khóe môi cô, "Anh không muốn rời đi sớm thế."
Đường Quả cũng trả lại anh một nụ hôn, "Ngay cả khế ước cũng có rồi, còn chưa đủ à?"
"Đủ, đủ lắm. Tiểu Quả à, anh thỏa mãn rồi." Cung Úy không biết tại sao anh lại nói ra câu này, còn nhanh vô cùng, khiến bản thân anh cũng choáng váng.
Rõ ràng anh đang nghĩ, làm sao mà đủ được? Đời đời kiếp kiếp, ngàn năm vạn năm cũng không đủ mà?
Vì sao anh có thể dối lòng như thế, thậm chí còn không cần phải nghĩ?
Hệ thống: Nhìn anh chàng bị bản thân dọa sợ kìa, sớm muộn gì cũng bị ký chủ chơi hỏng mất thôi.
Đường Quả nhìn màn hình dày đặc xung quanh, "A Úy, ngày nào anh cũng phải ngồi đây giám sát hả?"
"Ừ."
Đường Quả cười một tiếng, nhéo mặt anh, "Bảo sao trông anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, nhìn mãi không thấy chán hả?"
"Trước thì không cảm thấy gì, nhưng kể từ lúc có em, nếu bắt anh phải quay lại cuộc sống như vậy, anh sợ là một ngày cũng không chịu nổi."
"Về sau qua chỗ em đi, vừa náo nhiệt vừa nhiều trò hay. Cả ngày nhìn màn hình giám sát xem người ta chạy trốn chẳng có gì vui cả."
Cung Úy tán thành. Ôm Tiểu Quả ngủ cũng thú vị hơn nhìn mấy cái màn hình này nhiều.
Hệ thống: Còn phải nói?
Đường Quả nhớ ra, cô có cất kha khá kiệt tác điện ảnh, vội bảo hệ thống tìm cho.
"A Úy, tháng này chúng ta xem phim đi. Em có đĩa, cũng có bắp rang, đồ ăn vặt nữa. Chúng ta vừa xem vừa ăn."
Cung Úy nhìn đống đồ ăn trước mặt, gương mặt nghiêm túc run lên.
=====
Chương 76 (1617):
Nhìn bộ phim chiếu lên màn hình, anh cũng không hỏi, cứ yên tâm mở miệng ra để Đường Quả đút bắp rang cho mình.
"Anh ăn bắp rang bao giờ chưa?" Đường Quả vừa cười vừa mỉa anh.
Cung Úy nhìn cô, giọng hơi khàn, "Chưa từng." Nhìn bàn tay Đường Quả, anh nói tiếp, "Vừa nãy anh chưa nếm được, Tiểu Quả đút thêm cho anh đi."
Hệ thống: Biết cách được voi đòi tiên rồi đấy.
Đường Quả mỉm cười, lấy thêm bắp rang đút cho anh, "Lần này đã nếm ra được vị gì chưa?"
"Ngọt, thơm nữa."
"Ngon không?"
"Tiểu Quả đút cho ăn là ngon nhất."
"Thế anh ăn nhiều chút."
Đường Quả lại lấy ra một ly trà sữa. Cô cắm ống hút đưa cho anh, "Đây là trà sữa."
Cung Úy uống một ngụm, cảm thấy thật ngọt ngào. Trong miệng ngọt, trong lòng cũng ngọt.
Tuy là chủ thành Tội Ác, muốn cái gì là sẽ có cái đó nhưng từ khi sinh ra đến giờ, anh vẫn luôn ở trong căn phòng này, trừ khi có kẻ ngoại lai rất mạnh đến đây phá phách. Cuộc sống của anh thường ngày là tỉnh dậy, đi xem giám sát, sau đó đọc sách, chán quá thì ngủ. Không có việc gì lớn thì anh sẽ không ra ngoài.
Ăn, anh không cần ăn. Chơi, cũng không cần chơi. Hưởng thụ, anh càng không biết hưởng thụ.
Nhiệm vụ của anh là bảo vệ thành Tội Ác, bảo vệ sự vận hành của thế giới Rubik. Khi hết nhiệm kỳ, anh sẽ lui lại, trở thành người bình thường của thế giới này.
Tình thân và tình yêu, anh đã từng nghe nói, nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình thích ai đó, đến mức chỉ muốn mãi mãi bên cạnh cô, ngắm nhìn cô, hôn cô, cùng cô xem phim, ăn bắp rang, uống trà sữa.
Cung Úy như được mở ra thế giới mới. Hóa ra còn có thể sống như thế này, cuộc sống trước kia của anh quả là quá phí.
[Ký chủ đại đại, cô có thấy hai người ngược đời không? Cung Úy phải cho cô uống trà sữa, ăn bắp rang mới đúng chứ?]
Đường Quả nghe thế, liếc Cung Úy, "A Úy, đừng chỉ ăn không. Là người ga lăng thì anh cũng phải đút cho em chứ."
Cung Úy nhìn đống đồ ăn, "Em thích ăn gì?"
"Chỗ này là đồ em thích hết."
Cung Úy rất tinh mắt, nhanh chóng tìm thấy một viên chocolate. Anh bóc vỏ ra, đưa vào miệng Đường Quả.
Cứ thế, hai người ôm nhau vừa xem phim vừa ăn vặt, thoải mái hơn nhiều so với những người đang chật vật đào vong trong thành.
Khi Địch Thần Minh xuất hiện trên màn hình một lần nữa, hai người mới thôi.
"Anh có cảm giác được thay đổi gì không?" Đường Quả hỏi.
Cung Úy lắc đầu, "Không. Khó trách kẻ kia có thể ẩn giấu sâu như vậy."
Với năng lực hiện tại như vậy mà anh vẫn không cảm thấy Địch Thần Minh có gì khác.
[Ký chủ đại đại, theo như phân tích, sức mạnh của Địch Thần Minh tăng lên một ngàn lần.] Âm thanh của hệ thống nghiêm túc hẳn.
Một tháng ngắn ngủi mà mạnh lên tận ngàn lần, quá kinh khủng, mặc dù trước kia gã đã mạnh hơn so với người thường rồi.
"Sắp hết một tháng."
Đường Quả dời ánh mắt đi, "A Úy, anh nhớ làm việc em dặn đấy."