Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 67 (1608):
Anh ta đến trước mặt Ân Tiểu Phỉ, "Là người chết lâu lắm rồi, không đáng sợ vậy đâu."
Hai mắt Ân Tiểu Phỉ bị dọa đến đỏ lên. Chương Nhạc ôm eo cô nàng, "Nể mặt Đường Quả, lần này tôi đưa cô đi."
Ân Tiểu Phỉ không từ chối. Ở đây âm u, toàn là xương người, thật đáng sợ.
Chương Nhạc ôm eo cô, cô cũng ôm tay Chương Nhạc, dựa vào người anh ta. Lần đầu tiên cô cảm thấy tên này không có đáng ghét như thế.
"Xương trên đất không đáng sợ. Đáng sợ là, chúng có thể đứng lên." Chương Nhạc chậm rãi nói.
Anh ta cảm nhận được cơ thể Ân Tiểu Phỉ cứng lại. Cô nàng nhìn về nơi nào đó, run run, "Ý anh là... Như thế kia?"
Chương Nhạc nhìn theo, là một bộ xương khô đang đi đến, "Đúng vậy."
"Chương Nhạc, thật ra anh là một người rất tốt." Ân Tiểu Phỉ ôm Chương Nhạc thật chặt, chỉ sợ anh ta bỏ cô nàng lại một mình.
Chương Nhạc buồn cười, "Ông đây vốn là người tốt mà. Dẻo miệng thế, sợ tôi bỏ cô ở đây chứ gì?"
Ân Tiểu Phỉ muốn cãi lại, nhưng đúng là cô sợ thật.
"Vừa rồi cô gọi tôi là anh cũng hay đấy. Gọi thêm lần nữa đi, ở tòa thành này, tôi che chở cô."
Ân Tiểu Phỉ rối rắm một lát. Cô nàng âm thầm phỉ nhổ Chương Nhạc, nhưng miệng vẫn rất thành thật, "Anh, kế tiếp phải làm phiền anh rồi."
"Đi thôi." Chương Nhạc sảng khoái. Lúc ôm Ân Tiểu Phỉ, trong lòng anh ta có phần khác lạ. Anh ta cẩn thận cảm nhận, hóa ra cảm giác ôm con gái là như thế này.
Một nơi nào đó ở thành Tử Vong, một cô gái mặt bộ váy xinh đẹp, đi giày cao gót đứng trên đống xương người. Không hoảng sợ như những người khác, cô vẫn rất bình thản, tay cầm quạt xếp tinh xảo, đôi mắt đánh giá mọi thứ xung quanh.
[Ký chủ đại đại, có gì lạ à?]
Đường Quả không nhìn nữa, nói, "Cung Úy thế mà không đến cùng ta, lạ thật."
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lúc cô đang nghi ngờ, có tiếng bước chân từ xa đến. Không bao lâu sau, một người đàn ông mặc áo đen, đi giày đen xuất hiện trước mặt cô.
Cả người y lạnh lẽo, gương mặt cứng ngắc, làn da trắng bệch, nhìn không giống người sống.
"Quân Minh?" Đường Quả nhìn thấy y, hỏi, "Anh rảnh thế à?"
Quân Minh không lên tiếng. Y đến trước mặt cô, ý lạnh trong mắt tản đi một chút mới mở miệng, "Biết em đến, có bận đến mấy cũng phải rảnh."
[Ký chủ, người ta thích cô đó.] Hệ thống hóng hớt, [Xem chừng là người ta không có tầm thường đâu, không biểu Cung Úy nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì.]
Nó mong chờ quá.
"Cung Úy không ở cạnh tôi là do anh giở trò?" Đường Quả cười, "Anh là chủ thành Tử Vong đấy, chưa bao giờ tôi thấy có ai đãi khách như anh cả."
"Em và Cung Úy là chuyện gì?" Quân Minh cũng không ngại Đường Quả châm chọc. Thứ y quan tâm là, tại sao hai người kia lại cùng xuất hiện trong thành. Y không chịu được, phải dùng đến chút thủ đoạn để tách hai người ra.
Y là chủ thành Tử Vong, là người điều hành cao nhất ở đây. Lúc hai người kia chưa kịp phản ứng, dùng một chút thủ đoạn cũng không khó.
"Không phải anh đã thấy rồi à?" Đường Quả không giấu diếm chút nào. Cô và Cung Úy đường hoàng như thế, không cần phải che che giấu giấu.
_
Soulia: A, tới rồi, hoa đào của A Quả Quả tới rồi ~ Anh trai Cung Úy đừng lo, chị em là chúa tể diệt Tuesday, coi chị em đánh mặt hoa đào nè~
=====
Chương 68 (1609):
Nguyên chủ và Quân Minh cũng không gặp nhau nhiều.
Nghĩ đến đó, cô cẩn thận nhớ lại cốt truyện. Quả thực là cô ấy với Quân Minh không có tình cảm mập mờ gì. Tuy không có tình cảm, nhưng Quân Minh đã nhiều lần đến thành Giao Dịch tìm nguyên chủ. Không bộc lộ tình cảm, nhưng cứ một thời gian lại đến gặp cô, cả cô lẫn nguyên chủ đều không hiểu tại sao.
Lúc này cô cảm nhận được rõ ràng , Quân Minh thích cô.
Kỳ lạ.
Cô có thể chắc chắn mình không thích y.
Đôi mắt đen của Quân Minh nhìn Đường Quả chăm chú, giọng y khàn khàn, "Tại sao lại chọn Cung Úy?"
"Quân Minh, tôi chọn ai cũng không liên quan đến anh." Đường Quả không cười nữa. Cô cực kỳ không thích những người nghĩ rằng mình si tình là tốt.
Cô lựa chọn ai là quyền của cô. Ngay cả Cung Úy cũng không liên quan. Quân Minh đã chẳng dính dáng gì đến cô rồi, cô cũng không nợ y, y càng không có tư cách nhắc đến chuyện tình cảm của cô.
"Cung Úy có gì tốt chứ." Quân Minh cứ như không nghe hiểu Đường Quả nói gì, vẫn lẩm bẩm, "Rời khỏi anh ta có phải tốt hơn không? Anh ta có gì hay, chỉ là một người vô tâm vô tình, em tội gì phải thật lòng với anh ta? Yêu đương với người vô tâm, người đau đớn là chính bản thân mình."
"Em đến với tôi, tôi sẽ không quên em, cũng sẽ không làm em tổn thương. Nếu em không thích thành Tử Vong, chúng ta có thể đến nơi khác. Chỉ cần em thích, ở đâu cũng được hết."
Đường Quả quay người rời đi, nói chuyện với người điếc vô nghĩa lắm.
"Đường Quả."
"Quân Minh, anh không có quyền xen vào chuyện của tôi, kể cả chuyện tình cảm. Đừng nghĩ vậy là tốt mà bắt cóc tôi."
Quân Minh nhìn bóng lưng Đường Quả, gương mặt lạnh băng xuất hiện biểu cảm. Y không nói nữa, chỉ đi theo Đường Quả, rất nhanh đã đuổi kịp cô.
"Được rồi, tôi xin lỗi, không nói đến chuyện đó nữa."
"Tôi chỉ không cam lòng." Quân Minh nói tiếp, "Không ngờ em lại chọn anh ta, tôi chỉ không hiểu thôi. Em muốn đi tìm anh ta à? Tôi biết anh ta ở đâu, tôi đưa em đi."
[Ký chủ, tên này điên rồi à? Sao biểu hiện lại lạ thế?] Hệ thống khó hiểu. Vừa rồi còn diễn màn em phản bội tôi, tôi không cho phép em yêu người khác, một giây sau đã lật mặt, cứ như là đang vì cái gì mà thỏa hiệp.
"Tôi tự tìm được anh ấy, anh ấy sẽ sớm đến đây thôi." Đường Quả không cảm kích. Ấn tượng đầu của cô với Quân Minh không tốt, cô không muốn dây đến y.
Quân Minh vẫn cứng đầu, "Tôi chỉ không kiểm soát được cảm xúc. Em biết đấy, ở đây có rất nhiều người chết. Càng nhiều người chết, tâm trạng tôi càng bị ảnh hưởng, đã khiến em sợ rồi. Tôi đã đến thành Giao Dịch gặp em rất nhiều lần, tôi biết bản thân không xứng với em. Thành Giao Dịch tràn đầy sức sống như thế, thành Tử Vong ngoại trừ người chết ra cũng chỉ có người chết. Em không yêu ai, tôi nghĩ là mình vẫn có thể tiếp tục như vậy. Chỉ là không ngờ..."
Không ngờ lần này cô và Cung Úy nắm tay nhau đến đây, còn rất thân mật.
Quân Minh chưa nói xong, Cung Úy đã xuất hiện.
Nhìn thấy Quân Minh đi theo Đường Quả, anh nhận ra có gì đó không ổn, lập tức đến gần cô, ôm cô vào lòng. Vẻ mặt khẳng định chủ quyền của anh khiến Quân Minh xém nữa bùng nổ.
_
Soulia: Đúng là chị em, 10 điểm phũ phàng luôn~
Mà khoan đã, thoại của Quân Minh nghe quen lắm...