Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 65 (1606):
"Hắn muốn làm gì thì anh tự đi mà hỏi. Theo như phân tích, mục đích đầu tiên của hắn là phá hủy thế giới Rubik. Hắn không phải người ở đây, phá hủy thế giới Rubik có lợi với hắn."
"Còn những chuyện khác thì tôi chịu."
Đường Quả nói như không, nhưng những người nghe đều nghiêm túc.
"Vậy cô nghĩ ai tiết lộ bí mật?" Tạ Vận hỏi, "Nếu biết được thì đơn giản rồi."
Đường Quả lắc đầu, "Đơn giản? Biết rồi thì chúng ta có thể làm được gì?"
Một câu hỏi khó.
Đúng vậy, biết được thì có thể làm gì?
"Tôi không hiểu, chúng là là người của thế giới Rubik, sự sống còn liên quan đến thế giới Rubik, sao lại có thể để lộ nhược điểm ra được chứ?" Chương Nhạc hỏi, "Nếu thế giới Rubik biến mất, thành chủ cũng phải chết, trừ khi..." Mắt anh ta sáng lên, "Trừ khi tìm được cách để đi ra khỏi thế giới này."
Tất cả nhìn nhau. Nếu đúng là thế, chỉ sợ không ổn.
Tạ Vận gãi quả đầu máu lửa bù xù như ổ gà, "Rốt cuộc là Cổ Lâm ở thành Hạnh Phúc hay là Quân Minh ở thành Tử Vong đây?"
"Dù là ai thì chúng ta cũng không được để lộ cái gì, cứ âm thầm làm việc trong tối đợi hắn lộ nguyên hình đi." Cung Úy nhắc nhở. Vốn tưởng là chỉ có linh hồn bí ẩn và Địch Thần Minh có vấn đề, không ngờ rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn thế.
Người ở trong thành Huyễn Kính chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc. Người khác không biết gì thì còn đỡ, chứ như Địch Thần Minh, gã bị giày vò thảm nhất.
Hiện tại tình trạng của gã là, trộm gà không thành còn mất nắm thóc.
Vốn dự tính gϊếŧ hai người kia, không ngờ rằng khi bọn họ lạc trong ảo cảnh lại nhìn thấy gã như thấy kẻ có thâm thù đại hận.
Hôm đó gã chưa kịp làm gì nhóm Phiêu Miểu thì đã bị đuổi gϊếŧ, nếu như không có chút thân thủ và được người bí ẩn hỗ trợ, sợ là gã đã mất mạng rồi.
Một tháng chật vật qua đi, quần áo thì rách tả tơi, cơ thể thì bao nhiêu vết thương, vết máu loang lổ. Gã hoàn toàn không biết, đây đều là kế hoạch của Phiêu Miểu và Ngân Hoàn. Dù họ không gϊếŧ gã thì cũng muốn gã có một tháng khó quên.
Đến ngày cuối cùng, khi tất cả ảo cảnh biến mất, Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn mở mắt ra. Nhìn thanh kiếm trong tay mình, cả hai ngạc nhiên, nói vài câu rồi cất kiếm, nhìn xung quanh một vòng rồi bỏ đi. Địch Thần Minh nhìn xung quanh, không thấy ai đuổi theo mình nữa thì thở phào một hơi.
Sương mù tan ra, hiện tại gã đang ở trên một khoảng sân rộng, xung quanh có rất nhiều người. Hai anh em Ân Thụy và Dịch Ánh Tuyết đến hỏi thăm gã trước, sau đó Đường Quả, Cung Úy và Chương Nhạc mới xuất hiện.
"Trong ảo cảnh, tôi gặp được hai tên điên cứ đuổi theo đòi gϊếŧ tôi. Tôi không biết làm sao, tỉnh lại đã thế này rồi."
Địch Thần Minh chỉ có thể giải thích như vậy. Gã đâu thể nói, gã muốn gϊếŧ Phiêu Miểu và Ngân Hoàn nên mới thảm vậy chứ?
Tiên tử Phiêu Miểu bật cười, "Cậu trai trẻ, cậu sợ nơi này lắm hả? Nếu không thì sao trong ảo cảnh lại có người muốn đuổi gϊếŧ cậu chứ?"
Địch Thần Minh: Sợ hãi cái *beep* ấy
=====
Chương 66 (1607):
"Sắp tới còn đến những nơi nguy hiểm hơn nữa, chàng trai à, cứ thế này là không được." Tán nhân Ngân Hoàn vỗ vai Địch Thần Minh an ủi, "Cậu hiểu được thế giới Rubik nguy hiểm thế nào rồi đó, đừng áp lực vậy, lần sau đến thành Huyễn Kính sẽ dễ sống hơn."
Rõ ràng là hai kẻ điên đuổi gϊếŧ mình, ấy mà giờ lại còn an ủi mình, nói năng lực chịu đựng của mình kém. Địch Thần Minh sắp tức chết đến nơi rồi.
Linh hồn bí ẩn khá rầu. Hai người tu tiên này khó đối phó hơn so với tưởng tượng của hắn. Không đối phó được ở thành Huyễn Kính, vậy thì ở nơi khác càng khó đối phó. Hẳn mơ hồ cảm nhận được, tâm cảnh hai người còn đột phá. Có lẽ là vì được xả giận trong ảo cảnh nên tâm cảnh bị nứt đã được chữa lành.
Sương mù tan hết, những người đứng trên đất bị một làn gió lạnh thổi cho tỉnh cả người.
Nhìn xung quanh, vẫn còn gần một nửa số người ngồi trên đất, cúi đầu không nhúc nhích, không phát ra tiếng động nào. Sống lưng ai nấy đều lạnh toát.
"Những người này làm sao vậy?" Ân Tiểu Phỉ vô thức hỏi.
Đường Quả đứng cạnh cô nàng, thấp giọng trả lời, "Chết rồi."
Ân Tiểu Phỉ lạnh người, chết hết rồi? Nếu như cô chìm đắm vào ảo cảnh được người giàu theo đuổi, liệu có chết trong đó như những người này không?
"Sao? Sợ à?" Chương Nhạc cười lớn, "Không ngờ nha, người như cô cũng có thể ra khỏi ảo cảnh, đúng là mở mang tầm mắt."
Ân Tiểu Phỉ đang sợ hãi, nghe anh ta nói xong thì nổi giận đùng đùng, "Không biết ăn nói thì câm mồm đi."
Mặc dù cô nàng rất tiếc những anh chàng đẹp trai giàu có trong ảo cảnh, nhưng cô nàng biết rõ ràng trên thế giới này không có nhiều chuyện tốt như vậy, càng không có người đối xử tốt với mình không lý do. Cô nàng không phải Đường Quả, không có vận may như cô ấy, những chuyện kia chỉ là mơ thôi, không thể coi là thật.
Trong khi hai người cãi nhau, một số người xung quanh thì lo sợ vì mặt trời đang lặn dần.
Xung quanh tối đen, giống như những lần trước. Đã đến lúc dịch chuyển rồi.
Khi đã thấy được toàn cảnh xung quanh, một mùi chết chóc ập ngay vào mặt.
"A..."
Ân Tiểu Phỉ hét lên, vô thức dựa vào người bên cạnh, ôm chặt người ta, "Anh... Anh hai... Nhiều xương quá, toàn xương với xương. Thật đáng sợ, dọa chết em rồi!"
"Cô gái, nể mặt cô gọi tôi là anh trai, tôi cho cô mượn ôm cũng được." Chương Nhạc không đẩy Ân Tiểu Phỉ ra. Lần đầu tiên được gái ôm như này, nhìn cô nàng tái cả mặt như thế, anh ta cũng ngượng, không đẩy ra được.
Ân Tiểu Phỉ phản ứng lại, phát hiện ra người mình ôm không phải anh trai mà là Chương Nhạc. Cô nàng đang núp vào ngực anh ta, Chương Nhạc vẫn đang tay đút túi quần, tay ôm eo cô, nhìn trông rất mờ ám.
Cô nàng vội đẩy Chương Nhạc ra, chạy đi. Hai chân dẫm lên đống xương khô, tiếng lạch cạch vang lên khiến cô bị hoảng, vội nhìn xung quanh.
Ngoại trừ Chương Nhạc ra thì không có lấy một người sống.
Chương Nhạc còn đang đứng đó, nhìn sắc mặt Ân Tiểu Phỉ càng ngày càng tái, còn run chân, cười lớn.
Anh ta đoán, nếu như không phải trên đất có rất nhiều xương cốt, khéo Ân Tiểu Phỉ đã ngất luôn rồi.
___
Soulia: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá =))) Trai đơn gái chiếc ở một nơi toàn xương người thế này, chuyện gì sẽ xảy ra =)))