Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 51 (1592):
Hiện tại cô đang ở trong một căn nhà đá đơn sơ, bên cạnh có một giường đá phủ một lớp rơm rạ mỏng, ngoài ra còn có một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá.
Trên bàn đá đặt mấy cái chén thô sơ và một cái rổ làm từ cành cây, trong chén có nước, trong rổ là mấy quả xanh.
Đường Quả ngồi trên giường đá, mặc một bộ trang phục màu đen. Cô đến chỗ bàn đá, nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu trong nước.
Nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình, cô hơi ngẩn ra. Hệ thống cũng không dám lên tiếng. Nó là hệ thống, những chỗ như này chỉ cần lục lại số liệu là biết rõ.
Đường Quả ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn cái chén đầy nước, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã bị hủy một nửa kia. Một bên nghiêng nước nghiêng thành, một bên có một vết sẹo vừa to vừa dữ, thật xấu xí.
Cô đưa tay lên sờ, vết sẹo dường như đau hơn. Không chỉ có sẹo đau, mà cơ thể cô chỗ nào cũng đau, cứ như bị kim châm vậy.
[Ký chủ, đây là ảo giác, không phải thật.] Hệ thống nhắc nhở cô. Nó sợ cô nhớ ra mọi chuyện rồi thì sẽ mất lý trí.
Đường Quả dời mắt đi, không nhìn chén nữa. Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, "Ta biết đây là ảo cảnh."
[Cho nên không phải thật.] Hệ thống bổ sung.
Đường Quả cười nhẹ, gương mặt lạnh tanh, giọng nói cũng không có bao nhiêu tình cảm, "Đã từng là thật."
Hệ thống không biết an ủi cô như thế nào, chỉ trách nó trước kia không hiểu chuyện, khiến cho ký chủ của nó phải khổ sở.
"Hắn ta sắp về rồi." Đường Quả nâng chén lên uống một ngụm nước, nói một câu nhẹ bẫng.
Hệ thống run lên. Hắn ta là ai? Là người ở thế giới ấy đã cho ký chủ chút dịu dàng nhưng lại phản bội ký chủ vì nữ chính. Hắn ta chính là anh trai ruột thịt của ký chủ ở thế giới đó, chỉ là khi hai người còn bé đã bị tách nhau ra.
Ký chủ nghiêm túc diễn vai nữ phụ để hoàn thành cốt truyện làm đá kê chân cho nữ chính, khi nữ chính lớn lên thì cô rời đi, chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh sống tiếp.
Không ngờ rằng tại ngôi nhà đá bên sườn núi này ký chủ lại gặp được Ôn Triều. Cô sớm đã biết Ôn Triều là anh trai ruột của mình, sau này ở chung nên khó tránh khỏi việc có mấy phần thân cận với hắn ta. Ôn Triều không ghét cô xấu xí, còn an ủi cô rằng, ngoại hình không quan trọng, sống tốt mới quan trọng nhất.
Đối với người vừa mới trải qua những thế giới máu lạnh như ký chủ mà nói, Ôn Triều xuất hiện như một nguồn suối ấm áp sưởi ấm cơ thể cô.
Cô đã dự tính sống trong nhà đá đến hết đời, không ngờ nhân vật của cô vẫn chưa hết vai diễn.
Nữ chính trúng độc, ai cũng nghĩ là cô làm. Bọn họ tìm đến tận đây đòi thuốc giải từ cô. Võ công không còn, ngoại hình bị hủy hoại, ký chủ phải vất vả lắm mới có hai ngày bình yên, ấy vậy mà lại không giữ được lâu.
=====
Chương 52 (1593):
Ký chủ phủ nhận không phải cô hạ độc. Cô nghĩ, Ôn Triều phải tin cô mới đúng, không ngờ rằng hắn ta không chút do dự nào mà đứng về phía nữ chính Vân Thanh Nhược, thậm chí còn giúp ả ta bắt cô, ép cô đưa thuốc giải ra.
Nhớ đến đó, hệ thống sợ hãi. Dù đây chỉ là ảo cảnh, nhưng ký chủ nói đúng, đây đều là những chuyện đã xảy ra. Có một số người đã khiến ký chủ vĩnh viễn bị tổn thương, không thể nào xóa đi được.
"Cô sao rồi?"
Người chưa tới, tiếng đã đến rồi. Giọng nói của Ôn Triều thật ấm áp, khiến ai cũng thả lỏng mọi cảnh giác.
Ôn Triều mặc một bộ đồ trắng, bước vào trong nhà đá. Hắn cầm một ít thảo dược, cười với cô, "Đường cô nương, vết thương trên mặt cô khá nặng, mấy cây thuốc này có thể khiến cô giảm bớt đau đớn."
"Cảm ơn."
Biểu cảm của Đường Quả lạnh nhạt, Ôn Triều cũng không nghi ngờ gì. Anh ta đứng sang một bên nghiên cứu thảo dược.
Hệ thống nhìn Đường Quả, cũng không biết cô định làm gì.
Bao ngày trôi qua, Ôn Triều cẩn thận chăm sóc cho cô, cô vẫn giống như trước, không có gì khác biệt. Nếu không phải hệ thống cảm nhận được cô vẫn đang rất bình tĩnh, nó đã nghĩ cô rơi vào ảo giác rồi.
Cứ như vậy, hai người sống chung một tháng. Đột nhiên Ôn Triều nói với cô, "Tuổi của Đường cô nương rất giống với em gái đã bị lạc mất của ta."
Ôn Triều cũng từng nói vậy, Đường Quả cũng dự định một thời gian nữa sẽ nhận anh trai. Chỉ là, hôm sau nhóm nam nữ chính đã tới rồi.
[Ký chủ đại đại, hay là phá ảo cảnh đi, không thú vị gì cả, toàn chuyện đã xảy ra rồi.]
"Ở thành Huyễn Kính tận một tháng, sẽ có nhiều ảo cảnh xuất hiện, phá cái này thì sẽ có cái khác xuất hiện, không bằng ôn lại chuyện cũ đi."
Hệ thống không khuyên cô nữa. Việc cô đã quyết định rồi, có khuyên cũng không được.
Hôm sau, quả nhiên nam chính Bùi Vũ đưa nữ chính Vân Thanh Nhược đến.
"Đường Quả, đưa thuốc giải đây!" Hắn nói, "Ngươi hại Thanh Nhược không được lợi lộc gì đâu. Thanh Nhược mà chết, ngươi cũng đừng hòng sống."
Đường Quả bị chặn lại ngoài cửa. Ngoài Bùi Vũ và Vân Thanh Nhược ra thì còn có một số người khác. Những người đó đều đã từng thân thiết với cô, giờ nhìn cô như nhìn thấy kẻ thù. Chẳng biết bọn họ về phe nữ chính từ bao giờ nữa.
"Ta không hạ độc cô ta."
Đường Quả nở nụ cười. Nửa gương mặt xinh xắn, nửa gương mặt như ma quỷ khiến ai cũng thấy ghê.
"Không phải ngươi thì là ai? Chỉ có ngươi mới độc ác như thế."
"Đúng vậy. Chuyện gì Thanh Nhược cũng nhường ngươi, ngươi đến bước này đều là do ngươi tự chuốc lấy, đi rồi vẫn còn dám hạ độc Thanh Nhược nữa."
Nụ cười trên môi Đường Quả vẫn không đổi, "Vân Thanh Nhược đắc tội không ít người, số người muốn hạ độc cô ta xếp đầy quả núi này cũng được, vì sao cứ phải là ta hạ độc chứ?"
"Ngoại trừ ngươi ra thì không có ai khác đâu."
Đường Quả dựa vào tường đá, không nói nữa, mắt nhìn về phía xa xăm.
Người kia đến nhanh như cơn gió.
"Sao vậy?"
Ôn Triều đi đến trước mặt Đường Quả hỏi thăm, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vân Thanh Nhược, biểu cảm anh ta thay đổi, "Thanh Nhược?"
=====
Đây chỉ là một thế giới nào đó trong ký ức của Đường Quả thôi, đại đại không viết nguyên thế giới này~~