Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 49 (1590):
Ân Tiểu Phỉ cứ nằm trên đất kêu thảm thiết, Chương Nhạc cũng chỉ biết trợn mắt há mồm.
Anh ta gặp rất nhiều người ngoại lai, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa thấy ai mặt dày như cô gái này, đã vậy cô ta còn chưa đến hai mươi tuổi.
Cô nàng kia... dám làm vậy luôn.
Cổ họng Ân Tiểu Phỉ đã hơi khô rồi, nhưng kêu một tiếng được hẳn một ngàn đồng Rubik, an toàn hơn nhiều so với chơi mấy trò chơi nguy hiểm ngoài kia. Giả làm bà già ăn vạ người ta thôi mà? Vì tiền, cô làm được!
Chương Nhạc run lên, đi qua chỗ Đường Quả nói nhỏ, "Cô ta thật vô lý."
Anh ta lắc đầu, cực kỳ ảo não.
Đường Quả liếc anh ta, thản nhiên hỏi, "Vô lý chỗ nào?"
"Cô ta giả làm bà lão ăn vạ tôi." Chương Nhạc cũng cạn lời. Anh ta không muốn ăn thiệt.
"Không phải tại cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ấy trước à? Chẳng lẽ cậu không nói cô ấy kêu một tiếng thì cho một ngàn đồng Rubik?"
"Tôi nói."
"Cậu còn gọi cô ấy là bà già. Là phụ nữ thì chẳng ai muốn nghe vậy đâu. Trên đời này, không có cô gái nào bị gọi là bà già mà không giận cả."
"Tôi..."
"Giờ cô ấy thành bà già cho cậu thấy rồi đấy, tự làm tự chịu đi." Đường Quả ra vẻ công bằng liêm chính, "Chương Nhạc à, lần này tôi không giúp được cậu rồi. Cậu vô lý trước, người ta còn là một cô gái trẻ đấy. Sống đến từng này tuổi rồi thì đừng có bắt nạt người ta."
Chương Nhạc: "..."
Cuối cùng, anh ta phải lấy ra một túi tiền lớn, Ân Tiểu Phỉ mới hài lòng. Cô nàng giữ lời, chia một nửa cho Đường Quả rồi mới đi, còn cười nói với Chương Nhạc, "Lần sau cứ gọi tôi là bà già cũng được, chỉ cần trả tiền. Kiếm tiền như này cũng tốt, nhẹ hết cả người, rất thoải mái."
(Sou: Ôi bé ơi lần sau người ta không gọi bé là bà già nữa đâu, gọi là lão bà luôn ó >