Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 47 (1588):
Địch Thần Minh cũng có phần gấp gáp. Gã không muốn bị người ta coi như đồ chơi.
"Vội cái gì, đến khi đó ta sẽ cho mi một vật, chỉ cần làm theo lời ta nói là có thể lấy được mạng bọn họ dễ dàng. Giờ việc mi phải làm là nhanh chóng tu luyện, tranh thủ trước lúc ra ngoài phải có thực lực đỉnh cao mới được."
Địch Thần Minh yên tâm.
Nhớ lại đêm qua, mấy tên kia đã hoảng sợ cầu xin gã nhưng vẫn bị gã nhẹ nhàng gϊếŧ chết, Lý Thành Cường còn bị gã dùng bập bênh đâm xuyên người. Khi tên kia tắt thở, cơn tức giận đã nhịn bao lâu của gã mới hạ xuống.
Cảm giác có thể kiểm soát được mọi thứ trong tay đã quay về.
Những cái xác ở chỗ bập bênh đã được tự động dọn sạch sẽ khi trời sáng, biến mất không chút dấu vết. Bập bênh lại khôi phục trạng thái ban đầu.
Đường Quả và Cung Úy chơi chán rồi thì đưa ba người Dịch Ánh Tuyết quay về. Họ vẫn nhịn không được mà liếc qua bập bênh, hình ảnh hồi sáng vẫn còn quanh quẩn trong đầu họ.
Giữa trưa, Chương Nhạc xuất hiện trong phòng Đường Quả. Thấy Cung Úy ôm eo cô, còn đang mập mờ thầm thì với nhau, anh ta ngượng ngùng.
"Giữa trưa thế này, không ngờ hai người lại... Quấy rầy, quấy rầy rồi."
"Chuyện gì?" Cung Úy cũng không thả Đường Quả ra. Hai người cứ như thế mà nhìn Chương Nhạc khiến anh ta thiếu chút nữa là bỏ chạy. Nói gì thì nói, ở đâu cũng vậy, chó độc thân vẫn luôn là người đáng thương nhất.
"Còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Tên Địch Thần Minh đó tiến bộ nhanh quá! Tôi đến là muốn hỏi là hai người vẫn tiếp tục kế hoạch ban đầu hả?"
Đường Quả ngẩng đầu lên hỏi, "Cậu có thể đảm bảo bây giờ ra tay thì sẽ bắt được kẻ giật dây không?"
"Không." Chương Nhạc rẫu rĩ, "Thế đến lúc đó, cô có đảm bảo sẽ bắt được hắn?"
"Có chứ."
Chương Nhạc: "..." Má nó, không biết nể mặt anh ta à? Cô ta càng ngày càng đáng ghét.
"Nếu như tôi đoán không nhầm thì linh hồn kia đang trú tạm trong một thanh chủy thủ. Nghĩ cách lấy được nó là không có vấn đề gì nữa." Đây là dự định ban đầu của Đường Quả. Thấy Chương Nhạc nhìn mình chăm chú, cô nói, "Tôi biết cậu nghĩ gì. Tôi là chủ thành Giao Dịch, vì sao lại không sử dụng khả năng của chủ thành để tìm nó đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng giả sử chủy thủ không ở chỗ thành Giao Dịch thì sao? Coi như nó ở đấy nhưng vì đã bị che giấu rồi thì chúng ta cũng không có cách nào tìm ra được."
Chương Nhạc hiểu ra, "À ừ. Hắn có thể trốn ngay dưới mắt tôi, chắc chắn phải khá lợi hại. Khoan đã, hắn có thể trốn khỏi mắt tôi..." Anh ta nhìn Cung Úy, "Cung Úy này, anh đừng nói là anh cũng phát hiện ra dị thường nhá?"
Cung Úy đáp lại, "Tôi không nhận ra."
"Nói thế tức là chỉ có mỗi Đường Quả nhận ra?" Chương Nhạc vui vẻ cười to. Anh ta đến trước mặt Cung Úy, định đấm ngực anh, kết quả là một chiếc quạt xếp đã cản anh ta lại.
"Tôi chỉ muốn thể hiện tôi giống Cung Úy thôi mà." Chương Nhạc cười ngượng. Không biết cô nàng này có ý gì nữa.
=====
Chương 48 (1589):
Đường Quả gấp quạt lại, tay vỗ ngực Cung Úy, "Người của tôi, chỉ tôi mới có thể chạm vào."
Chương Nhạc: Được thôi. Không thể đυ.ng vào, không thể đυ.ng vào.
Cô hơn hẳn anh ta về mọi mặt, gì cũng tốt, chỉ là khá vô lý, ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Cung Úy còn chưa cưới vào cửa đã thành vật sở hữu của cô rồi.
Nhưng mà nhìn Cung Úy nghe lời như thế kia, anh ta cũng không biết nói gì.
"Tôi đi đây, nếu có gì cần tôi làm, cứ báo một tiếng." Chương Nhạc quay người rời đi, nói nhỏ, "Thật ra tôi cũng không thích chỗ tôi có người chết đâu, ô nhiễm môi trường lắm ấy. Chơi trò chơi kiếm tiền cho đã không được à, hở ra là có người chết, tôi muốn ngủ cũng không được."
Chương Nhạc bước ra ngoài, đột nhiên va phải một người. Người kia kêu lên một tiếng, ngã xuống. Anh ta vội vàng đỡ lấy.
"Ấy, cô không sao chứ?"
Anh ta biết cô này, đồng đội của Đường Quả đây mà. Hồi sáng thấy người chết còn chui vào ngực anh trai, đúng là nhát cáy.
"Không, không sao!" Ân Tiểu Phỉ vỗ ngực, đẩy Chương Nhạc ra, "Còn hỏi tôi có sao không, sao không xin lỗi tôi đi? Anh đυ.ng tôi trước mà, đúng là không biết lịch sự!"
Chương Nhạc cười lớn, xoa quả đầu mà anh ta nghĩ là rất đẹp, chân rung lên, tay đút túi quần, "Nếu tôi không đỡ cô, cô đã nằm đo đất kêu 'chao ôi, chao ôi' rồi đấy."
Ân Tiểu Phỉ cũng cười, "Muốn tôi nằm đất kêu thì anh phải bồi thường tiền đó."
Chương Nhạc giật mình, có ý gì?
"Tránh ra."
Ân Tiểu Phỉ đẩy Chương Nhạc, gõ cửa phòng. Được Đường Quả cho phép, cô nàng mở cửa đi vào, để lại Chương Nhạc ngơ ngác ngoài cửa.
Nhớ ra Ân Tiểu Phỉ là người ngoại lai, anh ta định giữ cô lại để hỏi.
Một lát sau, Ân Tiểu Phỉ đi ra, thấy Chương Nhạc vẫn đang dựa vào lan can đối diện, còn cười với mình, "Ồ, bà già, đi ra rồi hả? Bà nằm xuống ăn vạ cho tôi xem nào? Ông đây không thiếu tiền, bà kêu một tiếng, ông đây bồi thường bà một ngàn đồng, được chưa?"
"Bà già?"
Ân Tiểu Phỉ bùng cháy, thiếu chút nữa là chửi đổng. Cô nàng mới mười chín, rất trẻ, già chỗ nào!
Đúng là loại du côn không ra gì!
À khoan đã, kêu một tiếng được tận một ngàn đồng Rubik?
Ân Tiểu Phỉ đảo tròng mắt, nhìn Chương Nhạc, "Có gan thì đừng đi, tí nữa tôi kêu cha gọi mẹ cho anh xem luôn."
Nói xong, cô nàng lại đẩy cửa đi vào.
"Đường Quả, chị ra ngoài làm chứng giúp em với." Ân Tiểu Phỉ nói với Đường Quả, "Chuyện tốt đấy. Có người muốn em ăn vạ để cho em tiền. Em sợ người ta lừa em, chị có quen biết người ta thì làm chứng giúp em, kiếm được tiền rồi em với chị chia đôi."
Đường Quả nghe chuyện, tí thì chết cười.
Chương Nhạc cũng không ngờ là cô nàng kia lại mời Đường Quả ra làm chứng.
Anh ta vội đứng thẳng lên, "Ê bà già, cô làm gì thế?"
"Chờ đấy!" Ân Tiểu Phỉ chạy đi, một lát sau mang đến một tấm thảm. Cô nằm lên, còn cố tình làm động tác yoga.
Trước ánh mắt hoài nghi cuộc đời của Chương Nhạc, cô bắt đầu biểu diễn.
"Ôi... Ối, á... Ôi, nhớ đưa tiền đấy."
Chương Nhạc: ???
=====
Ân Tiểu Phỉ: Kêu có mấy tiếng mà có được tiền, vụ làm ăn này hời quá đi~~