Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1586-1587: Người đẹp thế giới Rubik (45-46)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 45 (1586):

"Là bọn chúng."

Dịch Ánh Tuyết vừa nhìn đã nhận ra đó là tụi côn đồ sáng sớm nào cũng ỷ vào việc mình là người chơi lâu năm ở thế giới Rubik mà đòi thu tiền chơi bập bênh.

Tên Lý Thành Cường khác với những người còn lại, gã nằm trên bập bênh, đầu ụp xuống.

Khoan đã!

Dịch Ánh Tuyết mới cảm thấy kỳ lạ, Ân Tiểu Phỉ đã hét toáng lên, vội vùi vào trong ngực Ân Thụy, "Anh hai, tên kia bị tấm ván đâm xuyên qua người!"

Hai anh em đứng gần đó, có thể dễ dàng nhìn thấy cái ván bập bênh nhô ra đằng sau Lý Thành Cường. Hóa ra không phải hắn dựa vào bập bênh, mà là một đầu bập bênh xuyên thủng bụng hắn.

Vị trí của Lý Thành Cường đối diện bọn họ, đang sáng sớm, còn đứng xa nữa thì khó mà nhìn thấy rõ, rất dễ lầm tưởng là hắn dựa vào bập bênh thôi.

Gương mặt Dịch Ánh Tuyết đã trắng, giờ càng thêm tái.

"Chuyện gì thế này? Ai gϊếŧ bọn chúng?" Dịch Ánh Tuyết hỏi. Mấy người kia đáng trách thật, cô cũng không quan tâm đến mạng sống của chúng, nhưng nghĩ đến chuyện ở đây có thể bị gϊếŧ bất cứ lúc nào, cô lại cảm thấy da đầu tê rần.

Cô không phải thánh mẫu, nếu như có thực lực, cô cũng sẽ cho bọn Lý Thành Cường một trận. Tuy nhiên cô cũng không gϊếŧ chết, chỉ dùng cách tàn nhẫn cảnh cáo mà thôi.

Dịch Ánh Tuyết chợt nhận ra, thế giới này vốn không có quy tắc. Nếu gặp phải người bí ẩn đáng sợ như thế, những người không có thực lực có thể chết bất cứ lúc nào.

Thành Hạnh Phúc quả thực là nơi hạnh phúc nhất.

"Tuyết Nhi, chúng ta đến chỗ khác thôi." Sắc mặt Địch Thần Minh không thay đổi. Gã ôm lấy Dịch Ánh Tuyết, mắt liếc mấy thi thể kia, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, "Có thể là do bọn chúng làm quá nhiều chuyện ác khiến người nào đấy khó chịu. Bị như vậy cũng xứng đáng."

Dịch Ánh Tuyết vẫn khó chịu. Địch Thần Minh đưa cô đi.

Đường Quả vẫn đứng đó. Cô nhìn thi thể đám người, nói với Cung Úy, "Lần đầu gϊếŧ người mà trông vẫn như không thế kia, giỏi thật."

Cung Úy không để ý chuyện sống chết này lắm. Họ là chủ thành thế giới Rubik, thực ra các thành vốn không nguy hiểm, cẩn thận một chút là đủ sống sót. Người ngoài không sống được thì tại bọn họ thôi. Có người thì sẽ có đấu tranh, có sống chết. Chuyện như thế này chủ thành như họ gặp rất nhiều, cũng không để ý. Chỉ cần người ngoại lai không phạm phải quy tắc của thế giới thì họ sẽ không nhúng tay vào.

Thân là chủ thành, họ cũng không thể tự ý gϊếŧ người ngoại lai. Để gϊếŧ những người đó, chỉ có một lý do là bọn họ uy hϊếp đến thế giới Rubik, vi phạm quy tắc và chủ động công kích chủ thành.

Cung Úy nhớ lại, Đường Quả nói sau này Địch Thần Minh sẽ đâm dao vào tim cô, cảm thấy lạnh sống lưng, vội nắm lấy tay cô. Trước kia anh còn hoài nghi, giờ thì không nghi ngờ nữa.

"Tôi sẽ không để gã khiến em bị thương." Giọng nói chứa đầy tình cảm của Cung Úy truyền đến tai cô, khiến cô mỉm cười, "Em biết, gã cũng không làm gì được em đâu."

"Nhưng những người khác thì chưa chắc. Cứ chờ xem gã định làm gì."

Tiên tử Phiêu Miểu và tán nhân Ngân Hoàn cũng nhìn thấy mấy thi thể kia.

=====

Chương 46 (1587):

Thấy trên thi thể không có dấu vết của Địch Thần Minh, họ cũng không bớt cảnh giác.

Hai người nhìn nhau, quyết định phải chữa trị tâm cảnh đàng hoàng, không lại bị tên nhóc kia xử lý. Quả là một kẻ ác độc, hở tí là gϊếŧ người. Mặc dù họ cũng nghĩ gϊếŧ người chẳng sao, nhưng họ cũng có nguyên tắc chứ không sát hại bừa bãi.

"Tuyết Nhi, em còn ổn chứ?" So với những người khác, tâm trạng Địch Thần Minh rất tốt.

Kể từ khi gặp được người bí ẩn, dường như vận may đã đến bên gã, làm gì cũng thấy thuận lợi.

Dịch Ánh Tuyết thì không vui lắm, không có tâm trạng đi chơi. Bọn Lý Thành Cường chết ở chỗ bập bênh, cô tạm thời không dám chơi ở đó.

"Tuyết Nhi, tạm thời em cứ nghỉ ở đây xem nhóm Đường Quả chơi, anh qua chỗ khác." Sau khi tu luyện, Địch Thần Minh tiến bộ rất nhanh, giờ đã có thể chơi nhiều trò khác nhau.

Dịch Ánh Tuyết không nghi ngờ gì, gật đầu. Cô định đi cùng Địch Thần Minh, nhưng gã cứ nói mình không may, sợ mải chơi lại quên mất cô, khéo còn gây gổ với người khác. Để cô đi cùng Đường Quả sẽ tốt hơn, vì Đường Quả và Cung Úy rất may mắn.

Dịch Ánh Tuyết biết bệnh của mình, hiểu rằng Địch Thần Minh lo cho cô, cũng sợ mình sẽ ảnh hưởng đến gã nên cũng không đi theo gã mà đi theo Đường Quả.

"Sáng nay mọi người cứ chơi đi, tôi nhìn thôi." Dịch Ánh Tuyết ngồi xuống, sắc mặt nhợt nhạt.

Đường Quả đương nhiên không ngại. Cô nhìn bóng lưng Địch Thần Minh đằng xa, "Ừ. Nếu không chịu được thì cô về nghỉ đi, sức khỏe quan trọng."

"Không sao, quen dần là được. Tôi nhất định sẽ sống được ở đây. Không có quy tắc, sau này sẽ có khả năng gặp nhiều trường hợp như thế nữa. Mặc dù tôi yếu, còn có bệnh, nhưng gặp được hai người cũng là may mắn. Không thể thấy mọi người tiến bộ mà tôi vẫn còn dậm chân tại chỗ làm vật cản được."

Dịch Ánh Tuyết không bao giờ nghĩ rằng vì cô bị bệnh nên mọi người phải chăm sóc cho cô. Đồng đội đã không so đo mà còn đưa công pháp cho cô tu luyện, quả thực là đáng quý. Tuy công pháp không chữa khỏi bệnh nhưng sau khi tu luyện thì cô khỏe lên hẳn, không đến nỗi yếu ớt như trước nữa.

Dù là trước kia, cô cũng chưa từng nghĩ đến Địch Thần Minh lúc nào cũng phải bảo vệ cô.

Dịch Ánh Tuyết vừa nhìn Đường Quả chơi trò chơi mạo hiểm, vừa tu luyện bí tịch. Tiên tử Phiêu Miểu thấy vậy, gật đầu một cái. Trong số những người kia, nàng thấy Dịch Ánh Tuyết rất thuận mắt. Cô ấy hào phóng, thức thời, còn giữ tấm lòng lương thiện, hơn nữa còn biết phân biệt đúng sai, dù ốm yếu nhưng ý chí kiên cường.

"Giờ đã tin ta lợi hại chưa?"

Địch Thần Minh nghe thấy giọng nói bí ẩn, sắc mặt hòa hoãn lại, "Tin rồi. Vậy đến bao giờ tôi mới đủ thực lực đối đầu với bọn họ?"

"Nếu là ở thế giới Rubik thì bất cứ không có người ngoài nào có thể làm gì bọn họ. Bọn họ sinh ra từ thế giới Rubik, thân phận đặc biệt, đồ thông thường không thể làm gì được." Giọng nói kia có phần buồn rầu.

"Vậy tôi phải làm thế nào mới gϊếŧ được bọn họ?"

=====

Mai sẽ quay lại là 2 chương/ngày nha ^^