Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1580-1581: Người đẹp thế giới Rubik (39-40)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 39 (1580):

"Thằng nhóc này, thế giới Rubik chỉ có vào không có ra." Âm thanh thần bí kia khiến Địch Thần Minh trầm xuống.

"Ông có ý gì?"

Vốn dĩ đêm qua gã đã ngủ rồi, nhưng lại vô tình nghe được một âm thanh kỳ lạ. Gã bị âm thanh đó thu hút, cuối cùng đi theo nó đến khu trò chơi, nói chuyện với nó rất lâu.

Đương nhiên gã không thấy ai cả. Kẻ kia nói, có thể giúp gã vượt qua khó khăn, hơn nữa có thể giúp gã lấy được thứ mình muốn ở thế giới Rubik. Mục đích của kẻ đó chỉ có một, muốn nhờ gã giúp nó thoát khỏi thế giới Rubik.

Hôm qua cả hai không nói làm sao để thoát khỏi thế giới này, giờ xem chừng là không có cách nào để ra?

"Nhóc con, nếu không tin thì hỏi mấy người ở đây lâu xem người ta có muốn ra ngoài không, tại sao lại không ra được là hiểu thôi."

Nghe vậy, Địch Thần Minh tin bảy phần.

Hôm qua, kẻ kia đã lộ ra sức mạnh thần kỳ. Ví dụ như các trò chơi tự vận hành, còn không xuất hiện tình trạng giống như buổi sáng.

Kẻ kia còn nói, chỉ có đến thành Giao Dịch mới có thể nhận được thứ mình muốn. Ở thành Giao Dịch có nhiều đồ vật, nhưng giá cả của thứ nào cũng rất đắt, cần rất nhiều tiền.

Với tình hình của gã hiện tại, muốn giữ mạng còn khó, sao có thể kiếm được đủ tiền đây?

Càng khiến gã tức giận hơn là, kẻ kia nói rằng Đường Quả và Cung Úy không phải người thường mà là người của thế giới Rubik.

Còn thân phận là gì thì tạm thời chưa biết, nhưng xem chừng cũng không thấp.

"Người của thế giới Rubik rất thích giả làm người thường để chứng kiến đám người ngoại lai vùng vẫy sống sót. Các người càng thảm, bọn họ càng vui. Mi nghĩ lại xem, có phải như thế không?"

Sống hơn một tháng ở thế giới Rubik, Địch Thần Minh cảm thấy đúng như kẻ kia nói.

Gã nhịn nhục đến khó chịu. Ở đây phải sống trong sợ hãi, không thể hiện được cái gì cả.

Đường Quả và Cung Úy thì sao? Chỉ cười cười như thể đang dạo chơi vậy.

Gã thảm hại như thế, sợ là trong mắt, trong lòng bọn họ đang cười nhạo loại người thường như gã không biết tự lượng sức mình.

Nếu là đồng đội, đáng lẽ bọn họ phải giúp đỡ chứ? Tuyết Nhi đầu cần phải hạ mình xin vay tiền?

Bị cảm xúc phẫn nộ bao trùm, Địch Thần Minh quyết định lựa chọn theo kẻ thần bí kia.

"Vậy ông nói đi, làm sao mới ra ngoài được? Nhất định là ông có cách."

"Gϊếŧ một trong hai người kia là có thể ra." Giọng nói bí ẩn vang lên, khiến Địch Thần Minh lạnh sống lưng, "Gϊếŧ một trong hai, thế giới Rubik sẽ sụp đổ, những người trong thế giới sẽ được thả tự do."

"Bọn họ không phải người thường, tôi không gϊếŧ được." Địch Thần Minh vẫn biết tự lượng sức.

Hơn nữa, gã đang nghĩ cách làm sao có thể kiếm lợi nhiều hơn từ kẻ bí ẩn.

Đã nhìn thấy bao nhiêu sức mạnh thần kỳ rồi, gã không muốn mình ra ngoài chỉ là người thường.

"Ta sẽ tạo ra cơ duyên cho mi. Để mi có được sức mạnh, thành tiếp theo sẽ là nơi mi luyện tập. Trước đó thì không được để lộ gì cả, nếu không sẽ dễ bị nghi ngờ."

=====

Chương 40 (1581):

"Tuyết Nhi, em chơi bập bênh đi. Giờ còn sớm, anh qua chỗ khác xem, trưa gặp lại."

"Em đi với anh được không?" Dịch Ánh Tuyết không yên tâm.

Địch Thần Minh sờ má cô, "Thành Du Nhạc lớn thế này, em đi không nổi đâu, mệt lắm đấy. Nếu chán thì em cứ đi theo Đường Quả, vận may của Đường Quả và Cung Úy tốt lắm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Hai người kia không phải người thường, Tuyết Nhi đi theo chắc chắn không sao. Theo như Đường Quả biểu hiện, có vẻ cô ta khá thân với Tuyết Nhi.

Trước khi gã phát triển, không thể không làm phiền bọn họ, để bọn họ chăm sóc Tuyết Nhi.

Dịch Ánh Tuyết cảm thấy Địch Thần Minh kỳ lạ, nhưng nhìn lại cũng không thấy lạ chỗ nào. Có lẽ là A Minh quá muốn ra ngoài thôi.

Địch Thần Minh đưa Dịch Ánh Tuyết đến chỗ bập bênh. Mấy tên côn đồ vẫn chiếm chỗ đó. Không làm gì được bọn chúng, cũng không dám đi nơi khác chơi thì chỉ có thể nộp một ngàn đồng Rubik cho chúng. Có điều, mỗi một lần ngồi bập bênh thì chỉ được một trăm đồng.

"Ái chà, lại là tụi bây hả, hôm nay cũng muốn chơi bập bênh?" Một tên to con gọi hai người lại. Tên này là Lý Thành Cường, là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ.

Ánh mặt của hắn đặt lên người Dịch Ánh Tuyết, vừa nhìn vừa huýt sáo, "Nếu muốn ngồi, hai ngàn đồng Rubik một người. Nếu không có thì dùng cái khác cũng được, như cô em xinh đẹp này chẳng hạn."

Dịch Ánh Tuyết ghét ánh mắt của hắn, lấy tiến ra. Lý Thành Cường thất vọng, "Được rồi."

Ánh mắt lạnh như băng của Địch Thần Minh quét Lý Thành Cường. Gã không yên tâm, phải quan sát cô chơi bập bênh, sau đó đưa ba người đến chỗ Đường Quả rồi mới đi.

"Ánh Tuyết, chị sao thế?" Ân Tiểu Phỉ nhìn Đường Quả và Cung Úy chơi tàu lượn. Thấy linh kiện trên tàu rơi xuống không ngừng, cô nàng liên tục lau mồ hôi.

Đến phút cuối, ghế và bánh xe của Đường Quả và Cung Úy hoàn toàn không bị làm sao, cô nàng mới thở phào một hơi. Vận may của hai người này tốt thật đấy.

Cô nàng quay lại, thấy Dịch Ánh Tuyết cau mày, hỏi thăm.

"Chị thấy A Minh có gì đó lạ lắm."

"Chị nghĩ nhiều rồi. Mấy chuyện gần đây khiến anh Thần Minh không vui thôi. Đến thành Giao Dịch, mua được thuốc cho chị là sẽ hết mà."

"Mong là vậy." Lo lắng trong lòng Dịch Ánh Tuyết cũng không vơi bớt.

Cô nhìn Đường Quả và Cung Úy chơi tàu lượn thêm một lần nữa, lên tiếng, "Hai người kia bật hack à?"

"Chứ còn gì nữa? Cùng đi với nhau mà họ may mắn quá thể quá đáng luôn."

Đường Quả chơi đến lần thứ năm thì có thêm một người điên nữa tham gia.

Là một người trẻ tuổi, trông như côn đồ. Anh ta mặc quần jean rách, đeo một cái vòng vàng rất to, nhìn không giống người tốt chút nào.

Vị trí anh ta chọn là ngay bên cạnh Đường Quả.

"Lại là người mới."

"Người trẻ bây giờ kích động quá. Vừa nãy có một tên rơi xuống bể đầu, ấy mà vẫn không rút kinh nghiệm."

=====

Tối thêm 2 chương nữa nhé ^^