Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 41 (1582):
Khi tàu chạy, không ai thấy được mặt của người chơi nữa thì người trẻ tuổi kia dựa lưng vào ghế, lông mày nhướn lên, giọng nói ngả ngớn lỗ mãng y như anh ta, "Sao hai người lại ở đây?"
Ánh mắt anh ta nhìn Cung Úy đang nắm tay Đường Quả, huýt sáo, "Ái chà, tính mần nhau ở đây luôn hả? Lạ à nha."
"Không cần nói, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Yêu đương là phải hẹn hò. Hai người đến chỗ tôi, bảo sao mấy hôm nay tôi đang buồn ngủ mà cứ thấy lạ lạ."
Anh ta nhìn hai người tò mò, "Lại nói, sao chưa gì đã yêu đương rồi?" Dời mắt đến gương mặt xinh đẹp của Đường Quả, anh ta nâng cằm lên, "Đường Quả này, sao cô không chọn tôi chứ? Tôi vừa trẻ vừa đẹp trai, còn có cả khu vui chơi lớn như thế này, cô mà chọn tôi là vui hơn đó."
Đường Quả chưa nói gì, Cung Úy đã liếc anh ta, "Cậu với cái thành Du Nhạc này nát như nhau, mắt của Tiểu Quả tốt lắm, cậu lọt vào không nổi đâu."
Nát như nhau?
Anh chàng kia trợn mắt lên, xong cúi xuống nhìn chiếc quần rách của mình, sau đó lại nhìn khu vui chơi cũ kỹ. Thấy Cung Úy mặc âu phục thắt cà vạt, còn đi giày da đánh bóng, đầu tóc gọn gàng, anh ta cười ha ha.
"Cung Úy này, anh có bị sao không? Mặc như này ngồi tàu lượn siêu tốc?"
Nhưng thấy Đường Quả mặc váy đi cao gót, anh ta quyết định ngậm miệng.
"Ý tôi là, mặc đẹp như vậy ngồi tàu lượn khá nguy hiểm."
"Tôi bảo vệ cô ấy được." Cung Úy nói như là chuyện đương nhiên. Anh ôm vai Đường Quả, thẳng tay quăng một bát cơm chó cho người trẻ tuổi kia.
Người trẻ tuổi kia giang tay ra, "Thôi thôi, hai người đến đây hẹn hò thật hả?"
"Chương Nhạc này, tôi muốn quan sát một người tên là Địch Thần Minh, cậu cho tôi xem đi."
Ngoại trừ ba người Đường Quả và hai người tiên tử Phiêu Miểu, tất cả đều đã rơi xuống.
Người trẻ tuổi kia tên là Chương Nhạc, là chủ thành Du Nhạc.
Nghe Đường Quả nói, anh ta cũng không phản đối gì, lập tức xòe tay ra. Trên tay anh ta xuất hiện ba chữ Địch Thần Minh, còn kèm với ảnh chân dung, "Theo như tôi thấy thì thành Du Nhạc có mỗi người này tên là Địch Thần Minh, có phải cô muốn tìm hắn không?"
"Đúng rồi đấy."
Đường Quả khẳng định, bàn tay Chương Nhạc lại biến đổi, xuất hiện vị trí của Địch Thần Minh. Chỉ là, vị trí bị bao trùm bởi một màn sương, không nhìn thấy gã đâu cả.
Nếu như không phải Chương Nhạc cố ý tìm Địch Thần Minh, chỉ lướt qua thì cũng không biết được chỗ này có người.
Ở thành Du Nhạc mà lại không chịu sự kiểm soát của anh ta, cứ như bị một thế lực nào đó che giấu vậy.
Anh ta thử kiểm tra, lại bị Đường Quả ngăn cản.
"Chuyện gì vậy?" Chương Nhạc nhìn chằm chằm vào màn sương trắng, biểu cảm trầm xuống, "Có thứ gì đó lợi hại xông vào thế giới Rubik à?"
"Xâm nhập? Mai phục thì đúng hơn." Đường Quả nhìn màn sương, đáp lại, "Không nên đánh rắn động cỏ, Địch Thần Minh hiện tại là đồng đội của tôi. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, không cần cậu phải làm gì cả, cảnh giác hơn là được."
"Thú vị đấy." Chương Nhạc nhìn màn sương trong tay.
=====
Chương 42 (1583):
Tàu dừng lại, Chương Nhạc lắc lư trước mặt Đường Quả, lộ ra nụ cười mà anh ta cho rằng rất đẹp trai, "Đường Quả này, cô thật sự không định suy xét tôi sao? Nếu tôi diện đồ lên thì cũng không kém Cung Úy đâu. Mà thành Du Nhạc lớn thế này, tôi chỉ lười thay đổi thôi, nếu cô cân nhắc tôi, tôi có thể bỏ vốn lớn để cải tạo."
"Không là không." Đường Quả từ chối thẳng thừng, "Tôi không hứng thú với cậu."
"Ai, đau lòng quá đi."
Chương Nhạc đau buồn một giây, rồi lại nhanh chóng cười, "Hai người yêu nhau thật?"
"Thật." Cung Úy trả lời, "Không cần phải làm người thứ ba đâu, nếu không tôi sẽ bắt cậu đến thành Tội Ác trải nghiệm cảm giác bị bắn chết trăm ngàn lần."
Chương Nhạc bị anh dọa đến nhảy dựng. Quả nhiên, chỉ khi thật sự yêu rồi thì tên này mới lộ ra một mặt dịu dàng như thế.
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Cô là chủ thành Giao Dịch, tôi nuôi không nổi, cũng không động vào nổi."
Trong tòa thành nát này, làm gì có cô gái nào thích anh ta chứ?
Người ở đây thì chỉ muốn đi, người nơi khác thì không muốn đến, anh ta quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, rõ ràng là bị trời phán tội ế chung thân mà.
Đường Quả không ngồi tàu lượn nữa. Hai người tiên tử Phiêu Miểu vẫn chưa dừng lại, chơi tiếp.
Đối với họ, có được càng nhiều tiền càng tốt. Thành Du Nhạc là nơi dễ kiếm tiền nhất, chỉ cần liên tục chơi trò chơi mạo hiểm là được.
Ân Tiểu Phỉ thấy Đường Quả kiếm được một số tiền lớn, hâm mộ nói, "Chị Đường Quả, chị may mắn thật đấy!"
Hâm mộ quá đi mất.
Nhưng dù hâm mộ thì cô nàng cũng không có xúc động muốn chơi thử. Cô nàng không có vận may như Đường Quả, ngồi trên đó là chết chắc. So với số tiền kia, cô nàng vẫn muốn sống hơn.
"Địch Thần Minh đâu?" Đường Quả biết còn hỏi.
Dịch Ánh Tuyết trả lời, "A Minh nói muốn tìm chỗ khác xem thế nào. Chỗ bập bênh bị bọn Lý Thành Cường chiếm rồi, nếu cứ như vậy thì khó mà ra được." Dịch Ánh Tuyết hơi xấu hổ, "Lại phải mượn tiền cô rồi. Cứ mượn cô mãi thì cũng ngại, không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa..."
"Tôi mới mua được một ít bùa hộ mệnh từ người thanh niên kia, có thể cho nhóm các cô mượn dùng kiếm tiền. Có bùa hộ mệnh, chơi gì cũng không mất mạng, cũng không bị thương."
Đường Quả lấy ra một chồng bùa đưa cho Dịch Ánh Tuyết, "Cầm lấy đi, bao giờ kiếm được tiền thì trả tôi."
Dịch Ánh Tuyết chần chờ một chút rồi nhận lấy, "Được. Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ trả lại cô."
Lúc này mà cẩn thận hay từ chối cũng vô dụng. Cũng không phải tự nhiên mà có, Đường Quả mua bùa hộ mệnh chắc chắn là để cho họ dùng rồi.
Dịch Ánh Tuyết cảm kích, hai anh em n Tiểu Phỉ cũng vậy.
Đường Quả nhìn mấy người chọn chơi vài trò ít nguy hiểm, vừa nhìn vừa cười.
Cung Úy dò hỏi, "Tôi còn tưởng em định khoanh tay đứng nhìn đấy."
"Em chỉ muốn xử Địch Thần Minh, ai bảo gã đáng ghét quá. Dám lợi dụng em để đưa tụi Dịch Ánh Tuyết qua đây, đã vậy em cũng không khách khí."
=====
Mai lại có tiếp nhen mọi người 😘