Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 37 (1578):
"Thành tiếp theo là thành Huyễn Kính."
Đường Quả nói xong, sắc mặt hai người cũng thay đổi.
Tòa thành khiến hai người kiêng kỵ nhất chính là thành Huyễn Kính.
Trong thành Huyễn Kính, người ta chết trong tay của mình. Các tấm kính xuất hiện như Trang Chu mộng hồ điệp, chẳng biết là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.*
*Trang Chu mộng hồ điệp: tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc, theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê là: "Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".
Trong thành Huyễn Kính, chỉ cần tâm chí không kiên định một chút là sẽ lầm đường lạc lối, chết trong tay chính mình.
Là người tu tiên, ai cũng sợ chuyện đó, nhất là khi tâm tính hai người mấy năm nay đã không còn vững như trước.
Tán nhân Ngân Hoàn chần chờ, "Giáo Hoa nói thật hả?"
"Tôi lừa anh làm gì?"
Đương nhiên là không lừa.
Hai người nhìn nhau, biểu cảm nghiêm túc. Tiên tử Phiêu Miểu lo lắng, "Một trăm năm trước, tâm cảnh của hai chúng ta có một vết rách. Không dối gạt cô, mỗi lần đến thành Huyễn Kính, chúng ta phải khó khăn lắm mới ra ngoài được. Chết trong tay người phàm ở thành Huyễn Kính là chuyện có khả năng xảy ra. Ta tin."
"Chúng ta ở đây quá lâu, rất khó chịu. Thực ra thế giới Rubik rất tốt, nếu như trong lòng không có lo lắng gì thì ở đây cũng được." Tán nhân Ngân Hoàn nói, "Ta chỉ muốn trở về xem sư muội ta thế nào. Nếu như nàng ấy còn chờ ta, ta cũng muốn về, không thể để nàng ấy chờ mãi được. Nếu nàng đã quên ta rồi, có người nàng thích rồi, vậy thì cũng thôi."
"Ta cũng vướng sư phụ ta. Ta đột ngột mất tích như thế này, không biết sư phụ sẽ buồn bã chừng nào. Cũng chẳng biết môn phái ta ra sao nữa." Đôi mi Tiên tử Phiêu Miểu nhíu lại, "Sư phụ phi thăng, ta lại mất tích, các sư đệ sư muội dễ bị các môn phái khác bắt nạt lắm."
"Muốn ra ngoài phải đảm bảo tính mạng trước đã. Không chừng khi hai người vượt qua được là có thể rút được chìa khóa thì sao?" Đường Quả nói.
Đợi cô về thành Giao Dịch nghiên cứu xem thế nào, liệu có thể ăn gian được cái gì ở thùng rút thưởng kia không.
Thành Giao Dịch là của cô, cô nghĩ là mình làm được.
Cung Úy nhìn Đường Quả, cứ cảm thấy cô đang có ý đồ xấu nào đó.
"Biết Giáo Hoa đến, tâm cảnh của ta tốt hơn rồi." Tiên tử Phiêu Miểu nhẹ nhõm, "Giáo Hoa cũng không ở lại đây mãi, sau này cô đi rồi chẳng lẽ lại mặc kệ chúng ta?"
Tán nhân Ngân Hoàn cũng khoanh tay lại, cười với Đường Quả, ý rằng cô không thể đi một mình như thế.
Cung Úy nghe họ nói, trong lòng trầm xuống. Anh hiểu rồi, cô gái này không phải người trước kia. Mặc dù không biết vì sao nhưng anh không cảm nhận được sự thay đổi đó.
Nhưng trên thế giới này luôn có chuyện lạ, anh cũng không quan tâm chút nào. Thế giới Rubik không bài xích cô, chứng tỏ nó đồng ý để cô đến.
Đường Quả kéo Cung Úy ra khỏi phòng. Trong khi dạo trên hành lang tối om, cô lơ đãng nhìn xuống dưới, vừa hay nhìn thấy Địch Thần Minh đang đi đến chỗ khu trò chơi.
Cô dừng chân lại, Cung Úy hỏi, "Sao thế?"
Địch Thần Minh đã chạy vào trong tối, không nhìn thấy bóng dáng.
Đường Quả vẫn kéo Cung Úy về phòng. Cô nói, "Tôi thấy Địch Thần Minh chạy ra ngoài, chẳng biết là đang làm gì."
"Có đi theo không?"
"Không cần, nếu bị phát hiện thì chẳng phải là rút dây động rừng rồi à? Để xem gã muốn làm gì đã."
=====
Chương 38 (1579):
Cung Úy không quan tâm, ngược lại anh hỏi thăm Đường Quả, "Sau khi xong việc là cô phải đi thật hả?"
Anh vô thức ôm lấy cô, còn hơi dùng sức, "Em đã nói, em làm xong việc thì tôi sẽ mang đồ cưới đến thành Giao Dịch, em định nuốt lời?"
Hệ thống: [Ký chủ đại đại, cô có thấy cô tồi lắm không? Cô xem đi, vừa mới bảo người ta sắm đồ cưới mình, giờ lại nói xong việc sẽ đi, anh đáng yêu nhà cô bị dọa sợ rồi kia, còn không mau dỗ người ta.]
Đường Quả cũng không ngờ Cung Úy lại có suy nghĩ đó.
Nhìn ánh mắt tội nghiệp đó kìa. Bên trong hiện rõ mồn một dòng chữ, đồ phụ nữ tồi, thế mà dám lừa tôi, vừa muốn nói cưới tôi xong lại định phủi mông bỏ đi luôn.
Cô hơi hoảng, giờ mà cô nói đi khéo anh khóc mất.
"Cung Úy à..."
"Mặc kệ. Không được đi. Em nói được là phải làm được."
Hệ thống: Haha, đúng là kẹo cao su, dính chắc quá. Bất ngờ không ký chủ đại đại?
"Em đâu có nói là sẽ đi đâu?" Đường Quả ôm eo anh, "Giải quyết xong việc của thế giới Rubik, em sẽ ở lại đây đến khi sinh mệnh không còn."
"Em chịu ở lại đến lúc đó ư?" Cung Úy hỏi.
Đường Quả gật đầu, "Ừ."
Cung Úy nhẹ nhõm. Anh ôm cô thật chặt, giọng nói trầm xuống mang theo lưu luyến, "Dù em là ai, tu luyện bí thuật gì, chuyện em đã nói thì em phải làm được. Em là chủ thành của thế giới Rubik, mỗi một câu nói đều phải cẩn thận, nếu không sẽ bị quy tắc trừng phạt."
Đang đe dọa cô hả?
Đường Quả mím môi lại, "Chắc chắn rồi, nói được làm được. Có điều chuyện tồn vong của chủ thành không thể đoán trước, không biết bao giờ thì kết thúc."
Hệ thống: Coi như là cảnh báo nhỉ? Dù sao cô cũng chỉ sống thêm được hai mươi năm.
"Không sao. Khi kết hôn thì ký giấy, em đi thì tôi cũng đi."
Đường Quả định đi ngủ. Cung Úy không trải chăn xuống đất nữa mà bò lên nằm cạnh cô, ôm lấy cô. Thấy cô nhìn mình, anh đáp, "Ngủ đất không tốt. Đằng nào mà chẳng cưới, em cũng nói với người khác là chúng ta đính hôn và sống chung rồi còn gì? Từ hôm nay chính thức sống chung luôn."
Nói xong, anh nhắm mắt lại.
Đường Quả chạm mặt anh, nói với hệ thống, "Đúng là ngây ngô, ôm cái là ngủ."
[Ký chủ, cô đen tối quá rồi đấy. Ôm ngủ cũng là sống chung mà.]
Hôm sau, ai cũng cảm thấy giữa Cung Úy và Đường Quả có gì đó khang khác.
Đường Quả cũng nhận ra Địch Thần Minh là lạ.
Cung Úy đánh giá Địch Thần Minh, dời mắt đi, cất tiếng nói chỉ Đường Quả nghe được, "Tôi không thấy gã có vấn đề gì."
"Gã có vấn đề, nhưng mà bí mật."
Đường Quả giống như Cung Úy, nhìn Địch Thần Minh xong thì thôi. Cô nói muốn đi chơi.
Hai người nắm tay nhau bỏ đi, để lại bóng lưng cho Địch Thần Minh.
Nắm tay của Địch Thần Minh cũng lỏng ra, "Bọn họ không phát hiện?"
"Chậc chậc. Nhóc con, bọn họ là người của thế giới Rubik đấy, nếu phát hiện ra mi có gì lạ thì sao có thể coi như không biết gì được? Nếu mi bị phát hiện thì đã sớm bị gϊếŧ rồi. Giờ nhóc tin vào bản lĩnh của ta chưa?"
"Mục đích của tôi là lấy thuốc chữa bệnh cho Tuyết Nhi rồi ra ngoài."
=====
Hôm thứ ba vừa rồi (09/04/2023), Quyển 5 của truyện "Xuyên nhanh, nữ phụ bình tĩnh chút" đã cán mốc 15000 lượt bình chọn rồi đó. Vậy nên hai ngày tới mình sẽ bão chương, xem như là quà tri ân đến các độc giả đáng yêu đã ủng hộ cho nhóm mình trong thời gian qua nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều ❤ ❤ ❤
- Minh Nguyệt