Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1478: Công Chúa Điện Hạ (25)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 25 (1478):

Đường Khê hoàn toàn không ngờ Đường Quả sẽ hỏi như thế, nàng ta nói ngay, "Hoàng tỷ, chị hiểu lầm rồi, Phò mã chỉ là rất có hứng thú với đủ loại cây nông nghiệp mà thôi. Gần đây bên chỗ này của Hoàng tỷ liên tiếp gây trồng ra các loại rau dưa trái cây mới, tạo phúc cho dân của nước Bắc Hạ chúng ta, khiến ta và Phò mã bái phục."

"Là thế này, Phò mã cũng muốn tham gia, lúc trước nghe nói Hoàng tỷ mời chào nhân tài khắp các nơi, Phò mã bằng lòng dốc hết chút sức lực bé nhỏ của mình."

Trở thành Phò mã rồi thì không thể vào triều làm quan, nhưng không có nghĩa là không thể làm chuyện khác. Ai mà chẳng biết, chuyện trước mắt mà Đường Quả làm, nếu lớn hơn nữa, vậy sẽ là vang danh sử sách.

Lữ Thanh không muốn vang danh sử sách, song lợi ích cuối cùng thu được trong đó làm y động lòng.

Nói trắng ra, y chính là muốn đến trộm kỹ thuật và giống.

Có mấy thứ này rồi, không dám làm quang minh chính đại, chẳng lẽ không thể làm lén lút à?

Nước Bắc Hạ lớn thế này, chỉ cần thao tác tốt, lợi ích bên trong đó lớn cực kỳ.

Lữ Thanh không muốn vang danh sử sách, nhưng không có nghĩa là y không muốn có quyền lực.

Y chọn nhắm đến Công chúa chỉ là vì không muốn tốn quá nhiều thời gian đi ra ngoài phấn đấu gian khổ mà thôi.

Ai biết qua mấy năm, liệu Hoàng đế còn nhớ y không, muốn quay lại Hoàng thành cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Nếu không có được thành tích thì càng khó thăng quan.

Giống mấy đại thần ở trong triều bây giờ, có người nào không phải là đã cố gắng mấy chục năm mới có thành tựu ngày hôm nay.

Nói rõ hơn, Lữ Thanh chính là muốn một bước lên trời.

Giờ đây y đã là Nhị Phò mã, không còn duyên phận với Đại Công chúa nữa.

May mà ông trời không tuyệt đường người, Nhị Công chúa có một anh trai ruột, đó là Tam Hoàng tử Điện hạ.

Người nhìn qua có vẻ khiêm tốn, nhưng tràn đầy tài hoa. Y thấy Tam Hoàng tử không kém Thái tử, chỉ là không có cơ hội bộc lộ năng lực.

Trong lúc mơ hồ, y cảm nhận được khát vọng trong lòng Tam Hoàng tử.

Nếu y có hạt giống của mấy cây nông nghiệp này, thao tác một chút, khẳng định là tiền tài cuồn cuộn không ngừng, đủ để giúp đỡ Tam Hoàng tử Điện hạ rồi.

"Hóa ra em rể cũng muốn tạo phúc cho dân à," Đường Quả đứng thẳng lên, Ánh Châu nhanh chóng dùng khăn tay lau những chỗ bùn đất và nước trên tay Đường Quả, cô nói tiếp, "Khó có được em rể một tấm lòng thành."

"Nhưng làm mấy thứ này hết sức gian khổ, em rể chịu nổi không?" Đường Quả nhìn vào mặt Lữ Thanh.

Lữ Thanh tuy nói xuất thân bần hàn, còn thật sự chưa từng chịu khổ.

Vì y một lòng muốn ứng thí, năng lực học quả thật không tệ, khi bố mẹ còn trên đời thì sẽ không để y thiệt thòi, thứ gì tốt đều cho y.

Đừng nói cày ruộng, chính là đun lửa cũng chưa từng làm lần nào.

Dù là trước lúc bố mẹ y lâm chung cũng tìm cho y một người vợ tốt.

Nhà họ Lâm và Lâm Nguyệt Hương đều cảm thấy y có thể đạt được thành tựu, sao có thể làm y ấm ức?

Việc trong nhà, trên dưới đều do Lâm Nguyệt Hương lo liệu.

Lại nói, thời đại này, trong mắt thương nhân và nông dân, người đọc sách đều đáng được tôn trọng.

Đường Quả liếc nhìn làn da mịn màng của Lữ Thanh, trong lòng sinh ra một loại hứng thú tà ác.

Hệ thống: Nó đã cảm nhận được, thời gian tiếp theo Lữ Thanh sẽ rất thảm.

Lữ Thanh nghe Đường Quả nói thì thẳng lưng lên, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt.

"Hoàng tỷ thân là Công chúa, thân thể nghìn vàng đều có thể làm những việc này, sao Lữ Thanh không thể làm chứ?"

"Ồ, nói thế thì em rể không sợ chịu khổ rồi?"

Lữ Thanh nói cực kỳ nghiêm túc, "Không sợ."

Đường Quả lâm vào suy tư, Đường Khê thấy bộ dạng để ý đến vậy của Lữ Thanh thì vội vàng nói, "Hoàng tỷ, Phò mã không dễ gì mới tìm được một chuyện có ý nghĩa, nể mặt của ta, chị cho chàng ấy gia nhập đi."