Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 26 (1479):
"Nếu em rể đã không sợ khổ, thế ta phải nói trước, gia nhập rồi thì dù gì cũng phải làm được 3 tháng."
Đường Quả cười mỉm nhìn Lữ Thanh, "Em rể, những chuyện dưới tay ta này hẳn em cũng đủ hiểu nó quan trọng với nước Bắc Hạ chúng ta thế nào, không phải trò trẻ con."
"Hiểu ạ."
"Thế thì em phải đồng ý với ta, sau khi gia nhập vào, bất kể cực khổ mệt mỏi chừng nào, đều phải cắn răng kiên trì 3 tháng. Đương nhiên, có thể kiên trì nửa năm là tốt nhất, em là Phò mã của nước Bắc Hạ ta, nếu như chưa đến một hai ngày đã chịu không nổi, rút lui, há chẳng phải làm mất thể diện nước Bắc Hạ ta sao."
"Hoàng tỷ nói đúng, Lữ Thanh tuyệt đối không rút lui."
Lữ Thanh không nghĩ mấy thứ này có gì khó.
Cũng vì từ nhỏ y được nuôi dạy quá tốt, y không biết được cơm trên mâm, từng hạt từng hạt biết bao cay đắng*, đều là mồ hôi nước mắt đổi lấy.
*Không chắc lắm nhưng có lẽ đại đại tham khảo từ bài thơ "Sử hòa nhật đương ngọ - 锄禾日当午", chưa rõ tác giả. Trong đó có hai câu, "谁知盘中餐/粒粒皆辛苦 - Có ai biết được cơm trên mâm/Từng hạt từng hạt biết bao cay đắng"
"Được, có sự bảo đảm của em, còn có lời của Nhị Hoàng muội, vậy ta cho em một cơ hội."
Nghe vậy, Lữ Thanh cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Đường Khê cũng khá vui, nàng ta rất thích Lữ Thanh, có thể giúp được Lữ Thanh, nàng ta cảm thấy Lữ Thanh càng lúc càng không thể rời khỏi mình được.
Đương nhiên, giờ quan hệ giữa Lữ Thanh và Hoàng huynh của nàng ta rất tốt, có một số chuyện, Đường Khê cũng hiểu.
Ai không hy vọng Hoàng huynh nhà mình có thể nắm được quyền to chứ.
So với việc làm một Nhị Công chúa nho nhỏ, nàng ta càng mong làm Trưởng Công chúa Điện hạ tôn quý, trở thành em gái của Hoàng đế.
Hai người tạm biệt Đường Quả, vui vẻ rời đi.
Không lâu sau, Đường Chỉ vội vội vàng vàng đến phủ Công chúa.
"Quả Nhi." Đường Chỉ có phần không hiểu, chàng hỏi, "Vì sao em phải đồng ý cho Lữ Thanh gia nhập?"
Đường Quả đầu tiên liếc Vân Bất Hưu theo sau lưng Đường Chỉ, người này đúng là mặt dày.
Lúc Hoàng đế đến phủ Công chúa thì theo Hoàng đế.
Lúc anh Thái tử đến phủ Công chúa thì theo Thái tử.
Giống một cục kẹo mạch nha!
Hệ thống: Ký chủ đại đại mau xem, Vân Bất Hưu đang nhìn trộm cô, không phải quang minh chính đại nhìn, ánh mắt khát vọng được chú ý đến kia, hahaha, cười chết mất.
Đường Quả giống như không nhìn thấy Vân Bất Hưu, nhỏ giọng nói với Đường Chỉ, "Nhị Hoàng muội nói, em rể rất quan tâm đến cây nông nghiệp, nếu hai người kia đã có lòng nghĩ đến muôn dân trăm họ, em cũng không thể không đếm xỉa đến tấm lòng chân thành của họ mà."
"Quả Nhi, em nói xem, em nghĩ thế nào đi. Mấy cây nông nghiệp này hết sức quan trọng, nếu bị người có lòng lợi dụng..."
"Hoàng huynh, anh lo nhiều rồi, là em rể dùng cách đặc thù đền đáp nước Bắc Hạ, em thật sự không thể ngăn cản. Không thì, ngày mai Hoàng huynh lại đến, xem tấm lòng tận trung báo quốc của em rể đi?"
Đường Chỉ đã cảm thấy không thích hợp rồi.
Chàng luôn cảm thấy câu nào câu nấy của cô em gái này đều tràn đầy chế giễu, giữa lông mày mang theo ý cười trêu đùa.
Chàng khẽ hỏi, "Quả Nhi, có phải em muốn xử Lữ Thanh không? Nói với ta, em định xử hắn ta thế nào?"
"Em xử hắn ta làm gì, em chẳng qua là thành toàn cho tấm lòng của em rể thôi."
Đường Chỉ cực kỳ cạn lời, "Bỏ đi, thế ngày mai ta lại đến, xem thử em rốt cuộc muốn làm gì."
"Quốc sư, vậy chúng ta về cung thôi."
Vân Bất Hưu: Sao không ở lại lâu thêm chút? Vừa mới đến, có muốn ăn trưa rồi lại về cung không?
Đường Chỉ tựa như không nhìn thấy ánh mắt của Vân Bất Hưu, bước nhanh đi.
Vân Bất Hưu quay đầu nhìn Đường Quả, lưu luyến không rời đi theo.
[Ký chủ đại đại, cười chết tôi rồi. Cô nhìn dáng vẻ của Vân Bất Hưu, muốn ở lại chừng nào.]
"Hoàng huynh sẽ không để chàng ta ở lại đâu."
Hệ thống có phần giật mình, [Ký chủ, cô có ý gì?]