Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1477: Công Chúa Điện Hạ (24)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 24 (1477):

Cô muốn để cho Lữ Ngọc Phàm đứng ở trên cao, tự mình phơi bày tội lỗi của Lữ Thanh.

Còn về Lâm Nguyệt Hương, cũng phải thay đổi cho tốt. Nếu như nàng ấy có hứng thú, cô sẽ giúp nàng ấy tìm một người chồng tử tế.

Cô không muốn Lữ Thanh chết dễ dàng, chỉ muốn gã ta hối hận mà chết, đau khổ tột cùng.

Hệ thống: Người phụ nữ xấu xa đáng sợ.

Cũng tầm nửa tháng, Hoàng đế hạ chỉ phổ cập khoai tây, đầu tiên cho người hấp, luộc khoai tây để người qua đường thử.

Sau đó, miễn phí phát lô khoai tây đầu tiên cho những người dân trồng.

Đương nhiên có người không muốn, nhưng vẫn có một nửa số người bằng lòng.

Hoàng đế cũng không tước đi công lao của Đường Quả, mà là trực tiếp chiêu cáo thiên hạ là nhờ có Đại Công chúa Điện hạ mới có khoai tây.

Người dân trồng lô khoai tây đầu tiên, thấy bội thu thì hết sức vui vẻ, vui mừng khôn xiết.

Thời gian kế tiếp, Đường Quả thỉnh thoảng sẽ lấy ra một ít giống mới, đều là những thứ có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn.

Ví dụ mấy thứ dễ trồng trọt như trái cây, rau củ vân vân, cuộc sống của nhân dân ở Hoàng thành đúng là sung sướиɠ hẳn.

Nhớ lại mấy tháng tới sẽ có hạn hán, Hoàng đế hạ lệnh trồng khoai tây, hơn nữa phái người đi những nơi sẽ bị khô hạn để nhân dân bên đó sớm dự phòng trước.

Mấy chuyện này, Lữ Thanh đều biết.

Muốn nói giờ y có tâm trạng gì ư?

Đó chính là hối hận, hối hận vạn lần.

Vì sao y phải dùng kế sách vụng về kia, cuối cùng không tính kế được Đại Công chúa, ngược lại vì giữ mạng, đành phải trở thành Phò mã của Đường Khê.

Tuy nói giờ cuộc sống của y cũng không tệ, nhưng nếu y là Đại Phò mã, không biết giờ vẻ vang chừng nào.

Nhất là mấy thứ mà Đường Quả gây trồng này, nho nhỏ như vậy là đủ để hắn làm rất nhiều chuyện.

Quá đáng tiếc.

Lữ Thanh ngồi trong thư phòng, mặt ủ mày ê.

"Phò mã gia, Ngài làm sao thế?" Quyển Châu mấy tháng này rất biết phép tắc, cũng không cho phép nàng ta không biết phép tắc.

Đường Khê không thích nàng ta, cũng không bạc đãi nàng ta.

Chủ yếu là Lữ Thanh, gần như không nhìn đến nàng ta, nàng ta muốn làm chút gì đó đều không được.

Hôm nay Đường Khê hẹn người ra ngoài chơi rồi, nếu không nàng ta còn không có cơ hội lại gần Lữ Thanh.

Đó đó, vừa thấy Lữ Thanh nhíu mày, trong lòng nàng ta xót không thôi.

Lữ Thanh nghe được giọng của Quyển Châu, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng xinh đẹp của nàng ta thì ngẩn ra.

Quyển Châu không phải từng là người bên cạnh Đại Công chúa sao?

"Quyển Châu."

"Phò mã gia có gì căn dặn?"

"Gần đây Đại Công chúa làm rất nhiều chuyện cho nước Bắc Hạ, ta muốn hỏi, nàng có hiểu rõ mấy chuyện này không?"

Y cảm thấy sự xuất hiện của mấy cây nông nghiệp kia khẳng định không phải một sớm một chiều.

"Bẩm Phò mã gia, Quyển Châu không hề biết. Trước nay Công chúa sống ở trong cung, mấy tháng trước mới dọn đến phủ Công chúa."

Lữ Thanh có phần thất vọng, y không dám đi chọc Đường Quả, nhưng y rất quan tâm đến mấy cây nông nghiệp kia.

Xem ra, vẫn phải xuống tay từ chỗ Đường Khê.

Lúc Quyển Châu tưởng rằng Lữ Thanh có thể sẽ cùng nàng ta xảy ra chút gì đó, Lữ Thanh đứng thẳng người lên, bước ra thư phòng.

"Ơ, Phò mã gia, Ngài muốn đi đâu?"

"Ta đi tìm Nhị Điện hạ."

Quyển Châu nghe vậy, tức đến mức đứng tại chỗ dậm chân, mím môi, không biết đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau, phủ Công chúa của Đường Quả chào đón hai vị khách không mời mà đến, Đường Khê và Lữ Thanh.

"Nhị Hoàng muội?"

"Hoàng tỷ," Đường Khê nở nụ cười, "Gần đây Hoàng tỷ đúng là hết sức nổi trội nha, giờ người dân toàn thành đều đang bàn về chị đó. Nghe người ta nói, các đại thần đều hết lời khen ngợi Hoàng tỷ."

"Nhị Hoàng muội, em đến tìm ta có chuyện gì sao?"

Đường Quả đang cong eo gẩy một dây thường xuân, Đường Khê không biết cái này là gì, nàng ta cũng không nói vòng vo nữa, "Hoàng tỷ, Phò mã nhà ta rất quan tâm đến mấy cây nông nghiệp này, thế nên..."

"Em rể muốn làm nông dân?" Đường Quả ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi.

Hệ thống: Hahahaha, mẹ kiếp muốn làm nông dân.