Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 23 (1476):
Đường Quả đưa Hoàng đế và Vân Bất Hưu đến nơi trồng khoai tây.
Họ tận mắt chứng kiến những củ khoai tây to tròn được đào từ dưới đất lên, dưới một cây thế mà có rất nhiều củ, quả thật là năng suất cao.
"Đây gọi là gì? Phải ăn thế nào?" Hoàng đế vừa hỏi đã hỏi đến điểm mấu chốt.
"Đây là khoai tây," Đường Quả giải thích, "Có thể là thuộc hạ mang cây nông nghiệp về, bất cẩn lẫn nó vào bên trong. Sau đó cũng là vô tình trồng ra, nhìn dáng vẻ kia, nhi thần nhớ lại mấy cuốn dã sử từng đọc, biết được tên gọi và cách ăn từ trong đó."
"Có thể chưng, luộc, xào, trộn, còn có thể nướng ăn."
"Phụ hoàng, bữa trưa hôm nay chúng ta ăn khoai tây đi."
Hoàng đế vui vẻ đồng ý, đến Vân Bất Hưu cũng rất có hứng thú với mấy củ khoai tây tròn tròn này.
Sau khi ăn một đống khoai tây, Hoàng đế phát hiện khoai tây nướng, chưng hoặc là luộc bao no. Chính ông ăn một hai củ cũng sắp no rồi.
Còn về sợi khoai tây trộn, ngược lại có thể làm một món ăn.
Sau khi hỏi sản lượng cùng với thời gian trưởng thành của thứ này, Hoàng đế vui mừng cực. Ông cũng không để ý gì nữa, tại chỗ lập tức truyền chỉ về, kêu gọi các đại thần của ông đến.
Còn ba mẫu đất này, Đường Quả cũng giao cho Hoàng đế.
Khoai tây đã xuất hiện, tiếp theo việc phổ cập xuống để dân trồng chính là chuyện của Hoàng đế.
Đường Quả định quay về phủ Công chúa, Hoàng đế liền gọi cô lại, "Quả Nhi ở lại, Trẫm còn có nhiều việc muốn hỏi con."
"Phụ hoàng, ở đây có lão nông chuyên môn phụ trách việc trồng khoai tây, họ đều rất giàu kinh nghiệm. Mấy tháng này liên quan đến việc trồng khoai tây, họ còn hiểu rõ hơn nhi thần nhiều. Nhi thần còn phải về nghiên cứu cây nông nghiệp khác, một khắc cũng không muốn chậm trễ."
Chủ yếu là, Mặt Trời ở đây gắt quá, cô không muốn phơi nắng tẹo nào.
Hệ thống: Ký chủ chó quá đi.
Hệ thống tỏ vẻ, cảm nhận được dáng vẻ cung kính bội phục của đại thần xung quanh thì nó hết sức cạn lời.
Được rồi, với ký chủ đại đại mà nói thì mấy thứ này tính là gì, nhưng đối với họ mà nói thì không giống vậy.
Giờ các đại thần đang nghĩ, Đại Công chúa Điện hạ một lòng vì lòng, ngược lại không tranh công.
Rõ ràng nhờ người mới có khoai tây quý giá, sản lượng cao đến vậy, Người lại chuyển toàn bộ công lao trồng trọt cho những lão nông này.
Thấy chưa, nắng to đến thế, vậy mà Người còn muốn quay về nghiên cứu cây nông nghiệp khác.
Đại Công chúa như thế này, họ không sánh nổi đâu.
Đường Quả rời đi trong ánh mắt kính phục của rất đông đại thần, bắt đầu từ hôm nay, địa vị của cô ở nước Bắc Hạ đã không giống như lúc trước.
Tất cả mọi người đều sẽ không chỉ xem cô là một vị Công chúa nữa.
Tổng kết lại là, cô ở đất nước này, có được địa vị đặc thù, hơn nữa vô cùng tự do.
Làm những việc này, cô có 3 mục đích.
Thứ nhất, đạt được sự tự do thân thể ở nước Bắc Hạ.
Thứ hai, nếu đã đến nơi này rồi, bố mẹ, anh trai ruột của cô đều rất tốt, lại đứng trên đỉnh cao của quốc gia này. Cô cũng hy vọng thế giới này có thể trở nên càng ngày càng tốt.
Thứ ba, chuẩn bị cho việc mấy năm sau cô có thể tùy ý rời Hoàng thành.
Rời Hoàng thành làm gì ư?
Lữ Thanh còn chưa phải chịu trừng phạt, vì sao giờ còn chưa hành chết Lữ Thanh à? Hành chết rồi, không hả giận.
Chuyện cô muốn làm là cứu Lâm Nguyệt Hương, đồng thời, nắm được chứng cứ Lữ Thanh phái người ám sát ba mẹ con nàng ấy.
Cô còn muốn tự tay bồi dưỡng con trai của Lữ Thanh - Lữ Ngọc Phàm trở thành trợ thủ đắc lực cho anh trai ruột Thái tử của mình.