Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1405 - 1406: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (41-42)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 41 (1405):

Trong bữa tiệc đón năm mới của gia tộc, Tần Nhã Lan đều không nhắc đến Ô Linh Linh.

Đường Quả vẫn là người chói mắt nhất trong số những người cùng thế hệ như cũ.

Cô ở trung tâm, được mọi người vây xung quanh, rõ ràng là đại hội gia tộc, mấy người này thế mà cầm theo bài thi, đang hỏi đề cô.

Sau lần sinh nhật trước của Đường Quả, bọn họ âm thầm lập một nhóm, có câu nào khó đều sẽ gửi lên. Đường Quả có thời gian đều sẽ giúp bọn họ giải đáp.

Các bước chi tiết, dễ hiểu, khiến cho thành tích của bọn họ nâng lên không ít.

Vì lời của Đường Quả, giờ đây bọn họ đều đang học mặt mà bản thân có sở trường, người trong nhà đều rất ủng hộ.

Có thể là vì được học thứ mình thích, làm cho bọn họ đều có sự cải thiện ở những môn học khác.

Mấy người họ hàng này đều rất thích Đường Quả, cũng rất cảm tạ cô.

Nếu không phải cô nhắc nhở, họ đều không biết rằng con cái của mình ở một lĩnh vực nào đó thế mà có thiên phú đến vậy.

Vị anh họ kia của Đường Quả đã tham gia luyện tập kì thi Olympic Toán Quốc tế. Chị họ vẽ đẹp kia cũng đang học vẽ rồi. Những người có sở trường ở các lĩnh vực khác, người trong nhà đều không tiếc tiền, chỉ cần là thứ con mình thích đều trọng điểm bồi dưỡng.

Điểm mấu chốt là giờ thành tích của bọn họ cũng không tính là thấp, dù sao cũng trên mức trung bình, cộng thêm mặt bản thân có sở trường, đường đi sáng hơn lúc trước nhiều.

Tần Nhã Lan thấy một đám trẻ nhỏ đều ở bên người Đường Quả nói nói cười cười, lại nghe được thành tích của chúng tiến bộ không nhỏ. Bà ta ngó Ô Linh Linh đang ngồi ở một bên, mặt lộ vẻ xem thường thì bước đến kéo ả, thấp giọng nói, "Sao không qua chơi với chị họ Tiểu Quả của con? Con xem mọi người đều chơi rất tốt, chỉ có mình con ngồi đây ăn hạt dưa, ra cái dạng gì, cũng quá không hòa đồng rồi."

"Mẹ, mẹ đừng quản con, đón Tết không ăn hạt dưa, còn bàn luận học hành, con chẳng có hứng thú."

Nhắc đến Đường Quả, cả lòng Ô Linh Linh toàn là ý thù hận.

Nếu không phải vì Đường Quả, giờ ả sẽ thảm như thế, bị Đao ca dùng ảnh uy hϊếp, ở bên Lục Cảnh phải nơm nớp lo sợ sao?

Đều trách Đường Quả, nếu chị ta không mất điện thoại, ả sẽ không gặp những chuyện đó.

Không có những chuyện kia, ả cũng sẽ không bị đuổi học

Chơi với chị ta?

Ả mới không thèm đâu, trong lòng thậm chí còn ác ý hy vọng, có một ngày, Đường Quả cũng rơi vào tay Đao ca thì tốt rồi.

Đến lúc đó, xem chị ta ra oai thế nào?

Không phải là thành tích tốt chút sao? Không phải cũng tiêu luôn à.

Tần Nhã Lan sợ chọc giận Ô Linh Linh, cũng không nói gì nữa.

Bà ta nghe được những người khác đang bàn luận thành tích con cái của mình tiến bộ, trong lòng rất khó chịu.

Mấy người thân thích này người nào cũng đều là người thông minh.

Chuyện kia của Ô Linh Linh làm ầm ĩ không nhỏ. Do đó họ chỉ nói về sự tiến bộ của con mình, mà sẽ không hỏi thăm Tần Nhã Lan về thành tích của Ô Linh Linh.

Ô Linh Linh từ nhỏ không lo học, thế mà dám cưỡng ép nữ sinh đưa cho bọn lưu manh. Họ đúng là được đổi mới tam quan, tuyệt đối không để con mình chơi cùng với Ô Linh Linh.

Loại trẻ con từ nhỏ đã có đầy ác ý này, giờ cũng sắp 16 tuổi rồi, sợ là không thay đổi được.

Họ không hỏi Tần Nhã Lan Ô Linh Linh thế nào rồi, cũng không hỏi thành tích học tập của nó, trực tiếp chọn lựa phớt lờ.

Thực ra họ vẫn có hơi sợ, sợ Ô Linh Linh nhỏ tuổi đã sinh ra ý nghĩ độc ác, nếu thật sự chọc tức nó thì liệu có cùng bọn giang hồ hại con cái họ không.

Vậy nên, vẫn nên bỏ chuyện khoe khoang với Ô Linh Linh, hoặc là quan tâm kết quả học tập của nó thôi.

Có lẽ nó sẽ không cảm thấy họ là quan tâm, mà là chế giễu, xem thường nó, còn sẽ bị mang thù, phí công vô ích.

Không có ai đến hỏi Ô Linh Linh, ả ngược lại là thở phào một hơi.

Nhưng nghe được giọng tranh luận về một đề từ bên kia truyền đến, trong lòng ả khó chịu vô cùng, chỉ có không ngừng cắn hạt dưa mới có thể giảm bớt.

[Ký chủ, ả rất khó chịu.]

"Khó chịu là đúng rồi."

=====

Chương 42 (1406):

Sau bữa tiệc lớn đón năm mới, mấy người anh chị em cùng thế hệ của Đường Quả đang bàn bạc muốn đi đâu chơi.

Một nhóm người hihi haha, dáng vẻ cực kỳ thân thiết kia khiến Ô Linh Linh cảm thấy khó chịu.

Trừ buổi gặp gỡ hôm nay, thời gian đón Tết, Ô Linh Linh không xuất hiện trong tầm mắt của Đường Quả nữa.

Theo hệ thống nói, mấy ngày này ả đang chơi với nhóm chị em của mình.

Lục Cảnh bị gọi về nhà, đám lưu manh vô công rồi nghề kia tìm mấy ả Ô Linh Linh, đưa các ả đi quán bar chơi.

Đây là một lần mà Ô Linh Linh không phản cảm nhất, ở trong nhóm học sinh ngoan ngoãn kia, ả cảm thấy không tự tại.

Vẫn là chơi với mấy người này càng thoải mái hơn, còn về việc bọn lưu manh này làm chút gì đó với ả, dù gì chuyện nên làm cũng đều đã làm rồi.

Dù ả không bằng lòng, trong tay bọn chúng có ảnh của ả, chẳng lẽ ả còn có thể từ chối chắc?

Một lần hai lần, ba lần bốn lần, lăn lộn với bọn lưu manh, Ô Linh Linh đã tập mãi thành quen rồi.

Dần dần, mấy từ ngữ luân lý đạo đức, tự trọng tự ái, giữ mình trong sạch đã biến mất trong từ điển của Ô Linh Linh.

Mấy từ này từ từ biến thành, chơi vui là được, người xung quanh đâu biết được ả chơi vui chứ, mấy người trong gia tộc kia vốn không hiểu ả.

Ả cho rằng, đây chính là thanh xuân.

Chơi đến điên rồi, Ô Linh Linh và mấy ả lông bông căn bản không lo cái gì, làm càng làm bậy.

Cứ như vậy, Ô Linh Linh cùng bọn lưu manh điên cả một kỳ nghỉ.

Sau khi khai giảng, việc học và cuộc sống của Đường Quả vẫn cực kỳ yên bình như lúc trước.

Thường thường, lúc cô làm bài tập buổi chiều sẽ có một vị y tá trường học nào đó đi lang thang một vòng đến cửa lớp cô.

Mỗi lần lúc cô đến tháng, Kiều Các đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở cửa lớp.

Lúc anh đến cơ bản là buổi chiều tan học, những bạn khác đều đi rồi, trong trường học không có ai, trong lớp chỉ còn mình Đường Quả.

Anh sẽ đưa cho cô một cốc nước đường đỏ, lại hỏi mấy câu, thân thể thế nào rồi, dặn dò cô không được ăn đồ lạnh, đồ cay, cũng không được đυ.ng nước lạnh.

Nếu như muốn rửa tay có thể đến phòng y tế, chỗ đó của anh có nước ấm.

Mỗi lần nói xong, Đường Quả đều sẽ cười tít mắt cảm ơn anh, mắt thường có thể thấy được tai anh sẽ đỏ lên.

Sau đó anh sẽ chạy trốn đi, tựa như phía sau có một con quỷ đang đuổi theo vậy.

[Ký chủ, Ô Linh Linh manh thai rồi.]

Hệ thống vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Ô Linh Linh.

Bây giờ phạm vi của nó đã bao phủ rất xa rồi.

Ngôi trường mà ả học kia thực tế cách chỗ này khá xa, nhưng vì bây giờ đẳng cấp của nó khá cao, vẫn có thể theo dõi được.

Ký chủ bảo nó theo dõi Ô Linh Linh, mục đích của ký chủ là ngăn ngừa Ô Linh Linh kéo những nữ sinh cố gắng học tập xuống nước.

Thuận tiện, ký chủ đại đại có thể quan sát xem hiện Ô Linh Linh đang đi theo hướng nào.

"Chuyện thế nào, của ai?"

Đường Quả hỏi thế này cũng là vì Ô Linh Linh đồng thời dây dưa với cả bọn lưu manh và Lục Cảnh.

Giờ Ô Linh Linh đang ở nội trú, nhưng ả vốn chưa từng ở đó, mà là sống ở chỗ của Lục Cảnh.

Bọn lưu manh thấy ả nghe lời thì cũng không có ý làm khó ả.

Chỉ có lúc không có Lục Cảnh mới sẽ gọi ả qua chơi.

[Ả ta không biết.]

Hệ thống cũng có phần một lời khó nói hết, [Nhưng tôi giúp ả ta tính thử, không phải của Lục Cảnh.]

"Ồ, vậy giờ ả ta định làm thế nào?"

[Đang cãi nhau với Lục Cảnh, trách hắn ta. Lục Cảnh cảm thấy là mình làm không đúng, không tính toán với ả, tùy ý để ả ta đánh. Thậm chí còn nói nếu ả ta muốn, có thể sinh ra, hắn ta nuôi. Ô Linh Linh không đồng ý, ả ta sợ chẳng may không phải của Lục Cảnh.]

=====

Chúc các nàng Valentine vui vẻ, nhận được nhiều qua nhaa~~