Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 39 (1403):
"Em cảm ơn anh."
Đường Quả đi đến cửa lớp, đưa tay nhận nước đường đỏ, "Anh trai, anh đúng là một bác sĩ tốt."
"Vậy tôi đi đây."
Kiều Các lại dặn dò, "Nhớ kỹ, đừng ăn đồ lạnh đồ cay, cũng đừng nhúng nước lạnh, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ."
Kiều Các đi thật, anh sợ nếu còn không đi thì sẽ khống chế không nổi mà vào phòng nói chuyện với cô một lúc, nắm tay cô.
Vậy nên, em gái nhỏ không cẩn thận đến sống ở não của tôi ơi, lúc nào em mới có thể đủ lớn thế.
Trong lòng Kiều Các có phần âu sầu, mặt ủ mày ê quay lại phòng y tế.
Đường Quả về chỗ ngồi, uống hết nước đường đỏ rồi tiếp tục làm bài tập.
Hệ thống liếc thấy bộ dạng vui vẻ của cô thì cũng không hỏi cô có cần thuốc loại làm giảm triệu chứng kỳ kinh nguyệt cất giữ trong không gian hệ thống nữa.
Nước đường đỏ của anh trai Kiều Các hữu hiệu hơn mấy thứ thuốc này nhiều, nhìn xem ký chủ cười vui vẻ biết bao nhiêu.
Trưa ngày hôm sau, Đường Quả đến phòng y tế tìm Kiều Các.
Bước vào phòng y tế, Kiều Các đưa cho cô một ly nước đường đỏ. Hỏi thăm xem hôm nay cô thế nào, cô tỏ vẻ rất ổn. Ngồi một lúc lại đi.
Kiều Các nhìn theo bóng lưng cô, có phần chán nản thất vọng, trong lòng vẫn đang nghĩ, em gái nhỏ ngoan ngoãn này lúc nào mới đủ lớn đây.
Buổi chiều, Đường Quả ngồi ở làm bài ở phòng học, Kiều Các thấy người đi gần hết rồi thì cầm theo cốc giữ nhiệt đi loanh quanh trong giảng đường.
Cuối cùng đi dạo đến lớp của Đường Quả, anh đưa cốc giữ nhiệt có nước đường đỏ cho cô, sau đó đi mất.
Hệ thống: Chết tiệt, cơm chó này có thôi đi không hả.
Nhìn thấy ký chủ đại đại vui vẻ, nó nhịn!!!
Đồng thời, hệ thống cũng không bỏ qua tin tức bên phía Ô Linh Linh, một khi có tin gì mới thì đều sẽ báo cáo ngay cho Đường Quả.
Trải qua chuyện lần trước của Miêu Nhu Nhu, Ô Linh Linh bị đuổi học, không dám lại làm chuyện như lần trước nữa.
Có điều, ngôi trường cấp 2 mà giờ Ô Linh Linh đang học, vì là trường dân lập, thực tế thì trong đó vẫn có rất nhiều học sinh có thành tích tốt.
Bởi vì có yêu cầu của Lục Cảnh, trường học nhận Ô Linh Linh, nhưng cũng sắp xếp ả ta vào một lớp chuyên nhờ quan hệ để vào.
Lớp này cơ bản chính là loại mà nhà trường từ bỏ, thuộc lớp kém.
Nhưng Ô Linh Linh không quan tâm mấy thứ này, không lâu sau, ả thân với mấy nữ sinh trong lớp.
Sau khi Đao ca ra ngoài thì không bỏ qua Ô Linh Linh, một khi ả định thoát khỏi chúng thì chúng sẽ dùng ảnh để uy hϊếp, chỉ cần ả dám trốn khỏi chúng thì chúng sẽ gửi ảnh cho Lục Cảnh.
Ô Linh Linh quả thật rất thích Lục Cảnh, nhất là sau khi biết thực ra bối cảnh của Lục Cảnh không tồi, nếm được ích lợi từ việc Lục Cảnh dùng quan hệ để đưa ả vào học ngôi trường này thì ả càng không muốn từ bỏ anh ấy.
Nhưng ả cũng không muốn liên lụy quá sâu với mấy gã Đao ca, nhất là không muốn ở chung bọn chúng.
Mấy tên xã hội đen này sao mà đẹp trai bằng Lục Cảnh chứ, phương diện kia cũng không tốt như anh ấy.
Thực tế, mấy gã lưu manh này cũng chẳng có hứng thú gì với loại chưa lớn, quần áo lố lăng như Ô Linh Linh.
Biết được ả chuyển trường rồi, còn là trường dân lập nào đó thì chúng nói với Ô Linh Linh, chỉ cần ả có thể đưa bạn học ra ngoài chơi thì không tìm ả nữa, cũng sẽ không gửi ảnh cho Lục Cảnh.
Vỉ chuyện lần trước, chúng mong rằng những bạn học tìm được là tình nguyện chơi.
Ô Linh Linh đồng ý, nữ sinh trong lớp đều lộn xộn, sau khi chơi thân với ả thì ả thật sự đưa bọn họ ra ngoài làm quen với Đao ca.
Lưu manh biết dỗ, còn có tiền mua quà nhỏ cho nữ sinh, mấy nữ sinh này đều cam tâm tình nguyện lăn lộn với bọn chúng.
=====
Chương 40 (1404):
Đường Quả nghe được những tin này từ hệ thống thì cũng không tỏ vẻ gì.
Ngược lại, cô có phần bất ngờ với việc Ô Linh Linh sa đọa nhanh như thế.
Ô Linh Linh một bên dây dưa với bọn giang hồ Đao ca, đưa các bạn học ra cho chúng chơi; bên khác lại thân mật với Lục Cảnh.
Nam sinh, nữ sinh lần đầu tiên được nếm thử trái cấm, trong mắt trong tim chỉ có thích, sao biết được giờ bọn hắn nên làm gì, không lên làm gì.
Hai tên đều là lúc phản nghịch, trong cuộc đời xuất hiện một sự thay đổi khác, vậy thì mọi con đường sau này của bọn hắn đều sẽ thay đổi.
Ô Linh Linh đâu biết được rằng đại ca lưu manh trên đầu Đao ca, thực ra là tay chân của một người anh em nào đó của Lục Cảnh, tìm phiền phức cho hắn ta là vì muốn đả kích Lục Cảnh.
Nếu lúc đó Đường Quả nhận cuộc điện thoại kia, người gặp xui xẻo là cô.
Ô Linh Linh không xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp được Lục Cảnh quay về, cuộc đời của cả hai sẽ xuất hiện bước ngoặt.
Sau khi Lục Cảnh quay về, Ô Linh Linh níu hắn khóc mấy ngày, nói ả suýt chút nữa bị lưu manh ức hϊếp, chính là đại ca của Đao ca.
Đương nhiên, trong đó đã giấu giếm đi chuyện Đường Quả bị chúng bắt cóc.
Vốn Lục Cảnh quay về để thăm mẹ hắn, cũng cảm thấy không thể cứ sống như thế này tiếp nữa, lại nghe được người mình thích suýt bị đối thủ của hắn ức hϊếp.
Hắn bực bội trong lòng, đồng thời tỉnh ngộ, hắn tiếp tục thế này không chỉ có lỗi với mẹ mình, mà còn không bảo vệ nổi người mình thích.
Sau đó, Lục Cảnh học theo gương tốt, lợi dụng chút tình nghĩa kia của bố hắn với mẹ hắn mà từ từ trở nên tốt đẹp.
Mà Ô Linh Linh nhìn thấy Lục Cảnh trở nên tốt, vì thích Lục Cảnh, ả không muốn tụt lại phía sau, cũng bắt đầu thay đổi.
Lục Cảnh mời gia sư, Ô Linh Linh nói muốn tiến bộ cùng hắn, mỗi ngày đều sẽ cùng hắn học bù.
"Cho nên, bi kịch của nguyên chủ đã thành toàn cho hai tên này." Đường Quả thấp giọng nói, "Bây giờ tất cả đều thay đổi, ta chẳng qua là khoanh tay đứng một bên xem, nhìn chúng nhảy. Hai kẻ nam nữ sinh vừa mới nếm thử trái cấm, bây giờ đang chìm đắm vào không thể thoát khỏi, sao có thể nhớ đến thứ khác đây."
Ô Linh Linh thì quay về không nổi rồi.
Có Ô Linh Linh dẫn dắt, Lục Cảnh cũng chẳng thể quay đầu.
Đến nỗi đời này Lục Cảnh muốn kế thừa nhà họ Lục, đó là không có khả năng.
Vả lại, vị thiếu gia nào đó của nhà họ Lục đứng sau lưng đại ca của Đao ca, chắc hẳn cũng biết những chuyện này nhỉ? Điểm sơ hở lớn như vậy, đối phương sẽ bắt không được chắc?
Cô không có hứng thú với chuyện của nhà họ Lục, nhưng nếu đối phương có thể khiến Lục Cảnh không thể xoay người, cô rất vui.
Còn bọn Đao ca, không gấp, vắt cạn giá trị trước, sau cùng tên nào cũng đều chạy không thoát.
"Thống tử, tìm cho ra chứng cứ phạm tội của những kẻ có thù với ta."
Hệ thống run run, nghe lời Đường Quả thì đồng ý ngay.
"Vậy thì ngồi đợi Ô Linh Linh từng bước từng bước đẩy bản thân ả vào vực sâu thôi." Đường Quả có phần tiếc nuối, "Đáng tiếc, ả không phải người trùng sinh, nếu là người trùng sinh, thế thì tốt biết chừng nào."
Hệ thống: "..." Đương nhiên tốt, nếu Ô Linh Linh là người trùng sinh, ngược thật sự rất sảng khoái.
Thi cuối kỳ.
Không hề bất ngờ, Đường Quả đứng đầu toàn khối, bị trừ rất ít điểm, nhiều nhất là 1 2 điểm.
Thực tế những điểm trừ này đều là giáo viên trừ một cách "hữu nghị", dù sao cũng không thể thật sự cho điểm tuyệt đối, dù rằng họ cực kỳ muốn.
Bố Đường mẹ Đường đều cực kỳ thỏa mãn với bài thi lần này.
Mà thành tích của Ô Linh Linh vốn không tốt, từ khi chuyển đến ngôi trường cấp 2 càng xa nhà kia, kết quả đương nhiên càng tệ.
Môn nào môn nấy không đủ điểm cũng thôi đi, vậy mà có một môn chỉ thi được 19 điểm, khiến Tần Nhã Lan tức chết rồi.