Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 43 (1407):
Vì chuyện mang thai này mà Ô Linh Linh kéo Lục Cảnh làm loạn rất lâu.
Trong lòng Lục Cảnh áy náy, dù Ô Linh Linh làm ầm ĩ cũng không giận. Ô Linh Linh nói không muốn, hắn bỏ tiền đưa ả ta đi bệnh viện phá thai.
Nhưng Ô Linh Linh chưa đủ 16 tuổi, không có giấy chứng minh nhân dân, Lục Cảnh cũng không có.
Lục Cảnh cũng chỉ là một tên lưu manh nhỏ, ba hắn có ít tiền, bên cạnh hắn có một nhóm người vì đủ loại nguyên nhân mà theo hắn, còn chưa vươn tay được đến trong các loại bệnh viện.
Về điểm này, không có cách nào tìm thẳng bác sĩ giúp Ô Linh Linh lặng lẽ phá thai.
Vậy nên, vị thành niên cần có người giám hộ đưa ả đi.
"Chuyện này không thể để người trong nhà của em biết. Lục Cảnh, nếu người nhà em biết thì hai chúng ta đều xong rồi."
Cuối cùng Ô Linh Linh cũng biết được tính quan trọng của chuyện này, chẳng may bị người ta biết được ả phá thai, truyền ra ngoài, thế thì mọi thứ của ả đều bị hủy hết rồi.
Bên phía người thân, chắc chắn không ngẩng nổi đầu.
Ả còn mấy tháng nữa mới đủ 16 tuổi, bị bạn bè biết được thì càng không thể ngẩng cao đầu.
Vậy nên, chuyện này không được để người khác biết.
"Vậy anh tìm một người cùng đi với chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta đi bệnh viện xa một chút, sẽ không có người bắt gặp."
Tìm một người giả làm phụ huynh của Ô Linh Linh, thế thì không có vấn đề.
Ô Linh Linh cắn cắn môi, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Đường Quả thông qua camera của hệ thống nhìn thấy hai kẻ nam nữ vị thành niên cứ vậy mà quyết định chuyện này.
Trước giờ cô đều không cảm thấy chuyện này có thể dính dáng gì đến mình.
Thẳng đến một buổi trưa, cô đang ở canteen ăn cơm thì giọng nói của hệ thống vang lên: [Ký chủ, Ô Linh Linh lén lén lút lút chạy đến lớp của cô rồi.]
[Trước mắt đang lục cặp của cô.]
Đường Quả híp mắt lại, đứng dậy ngay, cũng không rảnh mà ăn cơm nữa.
Ả Ô Linh Linh này muốn làm gì đây? Đột nhiên, trong đầu cô xẹt qua một tia sáng, không phải Ô Linh Linh muốn trộm chứng minh thư của cô đi phá thai đấy chứ?
"Trong cặp ta có chứng minh thư, mi xem thử có phải ả ta lấy chứng minh thư của ta không."
Đường Quả đúng là bị tức đến cười, Ô Linh Linh quá ngây thơ rồi, còn dám chọc lên đầu cô.
Đi từ canteen đến lớp học khoảng 10 phút.
Dưới sự giám sát của hệ thống, Ô Linh Linh đã lục ra được giấy chứng minh nhân dân trong cặp Đường Quả.
Vừa khéo, lúc này các bạn học đều đi ăn cơm, Ô Linh Linh chính là thấy trong phòng không có người thì lén lút mò vào, định lấy giấy chứng minh thì đi.
Ả Ô Linh Linh này, phá cái thai cũng không quên kéo ít phân lên đầu cô.
[Ký chủ, Ô Linh Linh ra khỏi phòng rồi, đang xuống lầu.]
"Ừ."
Đường Quả vừa bước đến cổng giảng đường thì vừa hay Ô Linh Linh cũng xuống lầu, lúc nhìn thấy Đường Quả thì ả cũng hơi ngẩng ra.
Một ả vốn nhìn Đường Quả không vừa mắt như Ô Linh Linh, hôm nay nhìn thấy cô thế mà còn nói một câu, "Chị họ Tiểu Quả, không đi ăn cơm à?"
Ô Linh Linh cũng xem như quen thuộc với Đường Quả, căn bản thì Đường Quả sẽ không thay đổi thời gian của bản thân.
Cho nên ả mới sẽ ngạc nhiên rằng lúc này Đường Quả quay về.
Nhất là giờ ả trộm chứng minh thư của người ta đi, trong lòng chột dạ, định chào một câu rồi đi ngay.
"Vốn đang ăn, đột nhiên có chút chuyên, không định ăn nữa."
"Ồ, thế chị họ bận đi, em đi trước." Ô Linh Linh bước nhanh qua người Đường Quả, khóe môi còn có chút đắc ý, nhưng chưa kịp đắc ý xong đã bị Đường Quả kéo lại.
Trong lòng ả lộp bộp, nhưng không nghĩ rằng Đường Quả phát hiện chuyện ả lấy giấy chứng minh đi, chỉ là trên mặt không vui hỏi, "Chị họ Tiểu Quả, chị kéo tôi làm gì?"
=====
Chương 44 (1408):
"Có thể đi, để chứng minh thư trong túi của cô lại."
Đường Quả không nhiều lời với Ô Linh Linh, người qua đường căn bản đều quen cô học sinh giỏi giang Đường Quả.
Lúc đó Ô Linh Linh làm ra chuyện như vậy, họ tự nhiên cũng quen Ô Linh Linh.
Không ít người đều vây lại ở một bên xem, biết cả hai là họ hàng thì rất tò mò rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Ô Linh Linh nghe Đường Quả nhắc đến giấy chứng minh thì mặt biến sắc ngay.
"Chị họ Tiểu Quả, chị đang nói gì thế, chứng minh thư gì."
Đường Quả giương môi lên, không cho Ô Linh Linh cơ hội tranh cãi, bây giờ giấy chứng minh đang ở trong túi của ả, lôi ra cho mọi người xem là được rồi.
Thế nên, lúc Ô Linh Linh chưa kịp phản ứng lại thì cô đã đi đến trước mặt ả, đưa một tay thò vào túi Ô Linh Linh, ả căn bản không ngăn cản kịp.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Quả lôi chứng minh thư ra, nhất thời á khẩu.
"Đây chính là giấy chứng minh nhân dân của tôi, Đường Quả." Đường Quả giơ chứng minh thư trong tay lên cho mọi người xem, "Mọi người nhìn thử, đây có phải là giấy chứng minh của mình không?"
"Tên và ảnh ở bên trên, xác thực là của bạn Đường Quả."
Họ vốn cực kỳ ghét Ô Linh Linh, nhất là mấy nữ sinh kia, nhao nhao đứng sau lưng Đường Quả, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Ô Linh Linh.
Ả trộm chứng minh thư của bạn Đường Quả đi, là muốn làm chuyện vi phạm pháp luật gì?
Lúc này, chị đại lớp Đường Quả đến rồi.
Nhìn thấy Ô Linh Linh, cô ấy bước nhanh đến bên người Đường Quả, hét lên với Ô Linh Linh, "Ô Linh Linh, mày ở đây làm gì? Mày còn có mặt mũi mà đến trường này sao? Có phải là định ức hϊếp bạn Đường Quả không, lần trước dạy dỗ chưa đủ à?"
"Ô Linh Linh lấy trộm giấy chứng minh của bạn Đường Quả, còn không biết cô ta muốn làm gì."
"Chắc chắn không phải chuyện gì tốt, nhận lúc người ta đi ăn cơm đến phòng học trộm. Nếu không phải bạn Đường Quả nhạy bén thì chắc chắn là cô ta đã thực hiện được rồi."
"Không thể bỏ qua cho cô ta, nhất định phải điều tra rõ cô ta lấy chứng minh thư đi làm gì."
Ô Linh Linh thấy chuyện không ổn thì có phần hối hận, thực tế ả chính là muốn khiến người ta ghét bỏ Đường Quả một chút.
Nhớ lại một lần nào đó lúc trước, ả lại biết Đường Quả vốn để giấy chứng minh trong cặp.
Lúc này ả mới nảy ra tư tưởng, nhân lúc đối phương đi ăn trộm lấy giấy chứng mình, chuẩn bị cho lúc đi bệnh viện phá thai thì dùng danh nghĩa của Đường Quả.
Tuyệt không ngờ đến, nửa đường sẽ bị Đường Quả phát hiện.
Mắt thấy càng lúc càng nhiều người, ả nói, "Tôi chỉ đùa với chị họ Tiểu Quả mà thôi, chúng tôi là người thân, tôi sẽ không làm chuyện gì xấu."
"Ô Linh Linh không làm chuyện xấu, mày làm sao để khiến chúng ta tin đây?" Chị đại đầy vẻ nghi ngờ, "Tao đã cho người đi mời giáo viên rồi, chuyện này nhất định phải điều tra rõ, lại để giáo viên thông báo cho phụ huynh, còn có trường của mày, nếu không thì chuyện này chưa xong đâu. Một học sinh trường cấp 2 nào đó thế mà cướp đồ ở đây của chúng ta."
Thấy sự việc ầm ĩ lớn, Ô Linh Linh co cẳng muốn chạy,
Đường Quả chìa chân ả, ả trực tiếp ngã chụp ếch.
Chị đại và mấy nữ sinh tiến lên giữ Ô Linh Linh lại, không làm gì khác, chỉ là kéo ả đến văn phòng.
"Tản đi tản đi, chuyện này giáo viên sẽ đến xử lý." Chị đại khua khua tay, mọi người đều tản đi rồi.
Cô ấy quay đầu vỗ vai Đường Quả, "Yên tâm đi, bọn tôi đều ở đây, Ô Linh Linh muốn làm chuyện gì xấu cũng đều không được."
Đường Quả gật đầu, trong lòng vui vẻ.
Cô còn định làm ầm ĩ chuyện này đến bên phía Tần Nhã Lan, không ngờ chị đại lớp này vừa xuất hiện, chuyện gì cũng đều suy xét đến rồi.