Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 43 (1263):
"Nhưng tiền là của con, bố không có tư cách thay con quyết định."
"Tiểu Quả, con quá lạnh nhạt rồi." Đường Lập Đức nói.
Đường Quả cười, "Đúng vậy, con là người khá lạnh nhạt, bởi vì chỉ có lạnh nhạt một chút, ích kỷ một chút, mới có thể sống tốt hơn."
"Được rồi, chủ đề này dừng lại ở đây đi. Con chỉ muốn có một căn nhà của mình, còn tiền của bố mẹ, một đồng con cũng không cần. Đương nhiên, bố mẹ không cần lo lắng, con sẽ lo liệu ổn thỏa việc dưỡng lão của bố mẹ trong tương lai. Bây giờ con không chỉ phải góp tiền đặt cọc, mà còn phải tích tiền để cho bố mẹ ở viện dưỡng lão nữa."
Loại bố mẹ giống thế này, đương nhiên gửi đến viện dưỡng lão là tốt nhất.
Hệ thống: Đúng vậy, gửi đến viện dưỡng lão là tốt nhất, tránh cho việc hôm nay đến mượn tiền, ngày mai đến nhờ giúp đỡ, tăng thêm phiền phức cho con gái.
Bọn họ nói Đường Quả lạnh nhạt, ích kỷ.
Bọn họ cũng như vậy mà, đáng tiếc, tự bọn họ đối xử lạnh nhạt, ích kỷ với con gái mình, nhưng lại rất rộng lượng đối với người khác.
Tối ngày hôm đó, Đường Quả lấy đồ của mình gói vào bao một cách đơn giản, cũng là quần áo và vật dụng hằng ngày đã hết mấy túi.
Ngày thứ hai lúc tan làm, cô gặp Nguyên Sóc, "Hôm nay không đi ăn cơm nữa, tôi phải chuyển nhà."
"Chuyển nhà? Là chuyển ra khỏi nhà sao?"
Nguyên Sóc nghe được tin này thì khá vui, cô có thể rời khỏi cái nhà kia đúng là quá tốt rồi.
Đường Quả gật đầu, "Bố tôi vẫn còn đang do dự, không biết có nên đem nhà đi thế chấp không. Tôi nghi ngờ rằng liệu sau này bọn họ có vì nhà của bác cả mà bán tôi luôn không, nên vẫn là dọn ra ngoài yên tâm hơn."
Nguyên Sóc không biết nên đánh giá thế nào, chỉ nói, "Tôi qua giúp em nhé?"
"Vậy thì rất cảm ơn Sóc ca, lần này tôi không từ chối đâu."
Hệ thống: Chưa thấy cô từ chối lần nào, người phụ nữ giả vờ giả vịt.
Cô nói với người ta chuyện dọn nhà, không phải là để nhắc nhở anh ta đến giúp cô sao?
Đường Quả: "Ta đây là đang cho anh ấy cơ hội để biểu hiện đấy, lẽ nào mi không phát hiện ra Sóc ca vì quan hệ giữa bọn ta không có tiến triển nên gần đây rất gấp gáp đó sao? Đây không phải là do ta lo anh ấy gấp đến khóc luôn nên mới tạo cơ hội cho anh ấy biểu hiện à?"
Hệ thống: Chó a. Người phụ nữ hư như vậy, Nguyên Sóc mau đến thu thập đi.
Lúc Đường Quả về đến nhà, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức đều ở.
Bọn họ thấy Nguyên Sóc cùng Đường Quả về nhà. Trong ánh mắt bọn họ mang đầy vẻ đánh giá Nguyên Sóc, anh vốn rất đẹp trai, đương nhiên là cho họ ấn tượng vô cùng tốt rồi.
"Bố mẹ, đừng nhìn nữa, đây là anh đẹp trai kéo con mua bảo hiểm. Con nói với anh ấy, giúp tôi chuyển nhà, tôi sẽ mua bảo hiểm của anh."
Nguyên Sóc: "..."
Lý do này, rất tốt.
Để bán được một phần bảo hiểm, anh phải hy sinh sức lực của mình, làm nhân viên bốc vác một lúc.
Hệ thống: Phốc!
Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức quả nhiên không còn nhìn chằm chằm vào Nguyên Sóc nữa, đặc biệt lúc nghe được anh là người bán bảo hiểm thì càng không thích.
Bọn họ đều cho rằng những người kinh doanh bảo hiểm đều rất biết cách lừa gạt người khác.
Dụ người ta mua bảo hiểm, đúng là quá xấu xa.
Vốn bọn họ muốn nói với Đường Quả rằng ít lui tới với loại nhân viên bán bảo hiểm này đi. Nhưng Đường Quả đợi đến lúc đồ được chuyển ra ngoài rồi thì xách theo đồ đạc đi ra cửa.
Tống Tĩnh Hoa vội đuổi theo, "Tiểu Quả, nếu như sống ở ngoài không quen thì quay về nhà đi."
"Mẹ, con sẽ quen thôi, càc đồng nghiệp đều rất dễ ở chung. Bọn họ đều là những người rất lịch sự, chưa được sự đồng ý thì sẽ không tự tiện động vào đồ của người khác."
"Hơn nữa, mọi người đều là người trẻ tuổi, có thẻ tín dụng để dùng, sẽ không hở chút là đến mượn tiền. Con nghĩ không cần vài năm, hẳn là đã có thể góp đủ tiền đặt cọc rồi."
Chương 44 (1264):
"Đợi sau khi con có tiền đặt cọc rồi, mua được ngôi nhà của mình, vậy thì có thể sống càng thoải mái hơn rồi."
Lời của Đường Quả khiến cho Tống Tĩnh Hoa cảm thấy ngột ngạt, đây không phải là đang gián tiếp mắng bà sao?
Thế nhưng con gái sắp dọn ra rồi, bà cũng không tiện nói nhiều nữa, nhìn thấy Nguyên Sóc đã xách theo rất nhiều đồ rồi, bà thấp giọng nói, "Người đó thật sự bán bảo hiểm sao?"
"Đúng ạ, bây giờ người bán bảo hiểm phải khá đẹp trai thì mới làm nghề này ổn được."
"Vậy được rồi, chỉ cần không phải là người yêu của con là được, anh ta là ai cũng không có vấn đề gì. Tiểu Quả, nếu như con muốn tìm người yêu thì tuyệt đối đừng tìm loại người bán bảo hiểm này, loại người này giỏi ba hoa, không có tiền đồ, còn dễ chọc người ta ghét."
"Yên tâm đi, mẹ, con sẽ không tìm một người đàn ông chỉ bán bảo hiểm thôi đâu."
Người mà cô chọn là người chủ bán bảo hiểm, đương nhiên không phải là người tự đi bán bảo hiểm rồi.
Cuối cùng Tống Tĩnh Hoa cũng yên tâm, bà cảm thấy, để Đường Quả tự mình ra xã hội rèn luyện thì sẽ biết được gia đình ấm áp biết bao nhiêu.
Hẳn không lâu nữa thì Đường Quả sẽ dọn trở về.
Trong lòng Đường Lập Đức vẫn còn tức giận, đương nhiên không ngăn cản Đường Quả. Suy nghĩ của ông và Tống Tĩnh Hoa giống nhau, để cho Đường Quả ra ngoài chịu ít khổ thì sẽ biết được trong nhà tốt biết bao nhiêu.
Bọn họ sao biết được, con gái của mình có bản lĩnh lớn chứ.
Cũng chưa từng nghĩ đến, người tương lai phải chịu khổ không phải là cô, mà là chính bọn họ.
"Tiểu Quả, em tìm được nhà chưa? Nếu chưa thì dưới danh nghĩa của tôi có mấy căn nhà, trong đó có hai căn khá gần công ty của em, có người đến quét dọn định kỳ, bài trí cũng không tệ, không có kế hoạch cho thuê, em có thể qua ở trước."
"Nhà sao?" Đường Quả cười một tiếng, "Sóc ca không cần lo lắng những chuyện này, tôi đã có chuẩn bị rồi mới chuyển ra ngoài chứ. Bây giờ tôi tiếp tục sống ở nhà thì cũng còn bất kỳ ý nghĩa gì rồi."
Cô nói ra một địa điểm, Nguyên Sóc khá ngạc nhiên, nếu như không nhầm thì địa điểm này hẳn là chung cư cao cấp của thành phố?
Quả nhiên khi lái xe đến đó, nhìn Đường Quả đi vào hướng chung cư, Nguyên Sóc biết suy đoán của anh đúng rồi.
"Sống ở đây một tháng cũng không rẻ nhỉ?"
Ý của anh là cô có thể trả nổi không?
"Một tháng đúng là không rẻ, cũng không đáng bỏ tiền thuê."
Ý của câu này là...Cô mua rồi?
"Em mua rồi ư?"
"Ừm." Đường Quả cong môi, "Nhà của mình thì ở mới thoải mái."
Đường nhiên.
Nguyên Sóc trả lời ở trong lòng, lại hỏi, "Tôi xem nhẹ em rồi."
Cô gái này thật có bản lĩnh, anh thật sự quá thích cô gái thông minh lanh lợi, không muốn chịu thiệt, lại còn biết kiếm tiền này rồi.
Cô biết kiếm tiền như vậy, sau này tiền kiếm được cứ để cho cô quản đi. Không cần biết cô để cho tiền đẻ ra tiền, hay là tiêu tiền, anh đều thấy rất vui.
Muốn trả hết để mua căn hộ này, cần khoảng vài trăm vạn đi.
Tiền mà Đường Quả đẩy vào thị trường chứng khoán, chỉ mới mấy tháng thì chắc chắn là không đủ vài trăm vạn rồi. Chẳng qua là cũng gần đủ để cô trả hết tiền đặt cọc rồi.
Một điểm mà cô nhìn trúng ở nơi này là hệ thống bảo an cực kỳ tốt.
Người gác cổng cực kỳ có trách nhiệm, không phải người trong chung cư thì căn bản không có cách nào đi vào. Trừ phi là chủ nhà tự mình ra đón, hoặc là gọi điện thoại thì mới cho người đó tiến vào.
Do đó, dù tương lai nơi cô ở bị lộ ra, những người kia cũng không xông vào được.
Lúc mua nơi này, cô đã bảo hệ thống giúp mình loại bỏ hết tất cả các mạng lưới quan hệ ở trong tòa chung cư này, nghĩa là cũng không có ai trong những kẻ họ hàng phiền phức kia của cô biết được, cho nên cũng sẽ không có việc nhờ vào quan hệ mà đi vào.
Cho dù có bị người khác tìm được, đến lúc đó cô còn có thể báo cảnh sát, cô tin rằng những người bình thường sẽ không bằng lòng giúp đỡ loại phiền phức như vậy đâu.