Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1265-1266: Con gái kẻ coi tiền như rác (45-46)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 45 (1265):

Hệ thống không thể không cảm thán, ký chủ đúng là tính toán quá nhiều.

Có thể là do dạo gần đây bị những kẻ họ hàng "cực phẩm" kia làm chán ghét quá rồi.

Nguyên Sóc vẫn khá vui vẻ, anh nghiên cứu đường đi một chút, từ nhà của anh đến đây hình như càng thuận đường hơn.

Điều đáng tiếc duy nhất là nơi này cách chỗ làm rất gần, thời gian gặp mặt của họ bị giảm mất rồi.

"Sóc ca, anh vất vả giúp tôi chuyển nhà, tôi mời anh ăn cơm nhé?"

Biết được rằng Đường Quả không phải là người vô cùng nghèo khổ, Nguyên Sóc cũng không khách sáo nữa. Giờ anh ăn chút đồ của vợ tương lai hẳn là không có vấn đề gì nhỉ?

Đợi sau này hai người họ ở bên nhau rồi, mọi thứ của anh đều là của cô, không cần phải xa lạ như thế.

Hai người lại đến phòng ăn riêng, lần này ăn vô cùng thỏa mãn.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Sóc lái xe đến ngoài tòa chung cư, gặp Đường Quả.

Đường Quả vừa ra khỏi chung cư thì đã thấy Nguyên Sóc dừng xe ở một bên, hai người nhìn nhau cười một cái.

"Sóc ca, trùng hợp vậy sao?"

"Đúng vậy," Nguyên Sóc cười đáp, "Nơi này không phải cũng đi qua công ty sao? Hôm qua lúc giúp em chuyển nhà tôi mới phát hiện là nơi này còn gần công ty hơn con đường lúc trước. Hơn nữa cũng không dễ tắc đường, nếu đã vậy thì chắc chắn phải đi đường này rồi."

"Đi thôi, lên xe nào, vừa hay thuận đường."

Hệ thống: Đúng vậy đó, thuận đường. Đã thuận đường hết mấy tháng rồi, cứ thuận tiếp cũng chả sao.

Phạm vi của người trưởng thành thật là kỳ lạ.

"Sóc ca, anh ăn sáng chưa?"

"Đi trễ quá thì sợ kẹt xe nên vẫn chưa ăn, đợi lát nữa đến công ty lại đặt đại thứ gì đó ăn là được."

Đây không phải là do anh sợ không gặp được cô đó sao?

"Vừa hay hôm nay tôi phúc khí tâm linh, làm nhiều hơn một phần ăn sáng, chuẩn bị đem đi cho đồng nghiệp ở công ty ăn. Nếu như Sóc ca chưa ăn thì tặng cho anh đi."

Đường Quả vươn tay lấy hộp thức ăn đặt ở một bên, cô nghiêm túc nói, "Đây là hộp giữ nhiệt, Sóc ca đến công ty rồi ăn là vừa đẹp."

Hệ thống: Rõ ràng là làm hai phần, bản thân cô ăn một phần, phần còn lại cho vào hộp thức ăn, người phụ nữ này dối thật đấy.

Không phải là mang riêng cho Nguyên Sóc sao?

Lêu lêu lêu.

Nguyên Sóc, mau đến thu thập người phụ nữ này đi.

Nguyên Sóc nhếch khóe miệng lên, nụ cười không cách nào thu lại được. Tuy anh không biết về công ty của cô, nhưng cũng biết Tổng Giám đốc của công ty cô.

Trong lúc vô tình nhắc đến cô, quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp cũng không thân lắm, càng đừng nói tới chuyện làm nhiều đồ để tặng cho đồng nghiệp ăn.

Cộng thêm việc cô là một người làm việc gì cũng vô cùng chuẩn xác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện việc làm đồ nhiều hơn như thế này.

Nhất là đồ ăn sáng, chỉ cần là người biết nấu ăn thì đều có thể kiểm soát số lượng chính xác, dù có thừa thì cũng sẽ không thừa đến mức cho một người nữa ăn.

Cho nên, thông qua những phân tích phía trên, đây là bữa sáng mà cô chuẩn bị riêng cho anh. Hơn nữa, cô cũng biết là anh nhất định sẽ tới?

Nghĩ đến những chuyện này, Nguyên Sóc có phần không khống chế được tâm trạng kích động.

Vậy là quan hệ giữa họ cũng xem như là càng gần hơn một bước rồi, ít nhất là cô rất có thiện cảm với anh.

Sau khi đưa Đường Quả đến công ty, Nguyên Sóc vội vã lái xe vào ga-ra, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hộp thức ăn giữ nhiệt vào văn phòng.

Nhân viên trong công ty đều mang vẻ mặt kinh hãi. Tổng Giám đốc của bọn họ rốt cuộc là cầm theo thứ gì ăn vậy, lại có thể bảo vệ cẩn thận như thế.

"Thư ký Trần, anh mau đem văn kiện vào đi, nhìn xem Tổng Giám đốc Nguyên rốt cuộc là ăn thứ gì vậy, chúng tôi thật sự rất tò mò."

Đừng nói những người khác hiếu kỳ, đến bản thân của Thư ký Trần cũng cực kỳ tò mò.

=====

Chương 46 (1266):

Anh gật gật đầu, tìm ngay một phần văn kiện vốn định đem đến cho Tổng Giám đốc Nguyên ở trên bàn làm việc.

Anh gõ cửa như thường lệ, nhẹ nhàng đẩy đẩy, mới phát hiện ra cửa hình như đã bị khóa rồi.

"Tổng Giám đốc Nguyên?"

Anh khóa cửa làm gì vậy? Có đồ gì mà phải đóng cửa ăn, cho bọn họ xem vớiii.

Nguyên Sóc đang ăn ngon thì nghe được có người gõ cửa và tiếng của Thư ký Trần, anh vội nuốt đồ trong miệng xuống, chững chạc đàng hoàng, "Có chuyện gì?"

"Có một phần văn kiện, Tổng Giám đốc Nguyên, anh muốn xem bây giờ sao?"

Nguyên Sóc nhìn chăm chú vào bữa ăn sáng ngon lành ở trước mặt, xem văn kiện gì chứ, đồ ăn ngon như thế này, còn là do cô gái mà anh thích làm nữa, sao anh có thể vì xem văn kiện mà "lạnh nhạt" với nó chứ?

"Không xem!" Anh nhìn đồng hồ trên tay, nói, "9h30 cậu lại đem tới."

"Tổng Giám đốc Nguyên, 10h có cuộc họp, đây là tài liệu cần dùng, tôi thấy vẫn nên xem sớm chút thì tốt hơn, nội dung của văn kiện cũng khá nhiều."

"9h30 đem tới, tôi đọc nhanh như gió."

Thư ký Trần: "..."

Được, lý do này rất đầy đủ, Tổng Giám đốc của bọn họ có một khả năng, chỉ cần nhìn thoáng qua, mấy giây là đã có thể xem xong hết nội dung của một trang rồi.

"Vậy... Vậy 9h30 tôi lại đem qua lại ạ?"

"Ừm."

Nguyên Sóc dán mắt vào đồ ăn, lần đầu tiên anh cảm thấy người giỏi giang như Thư ký Trần siêu phiền.

"Trước 9h30 không có ai được đến quấy rầy, ai đến làm phiền một phút thì tăng ca một giờ."

Thư ký Trần cạn lời, "Vâng, Tổng Giám đốc Nguyên, tôi sẽ thông báo với mọi người."

Thư ký Trần khổ trong lòng, vậy cuối cùng Tổng Giám đốc Nguyên đang ăn gì vậy, còn quan trọng hơn cả văn kiện nữa, rốt cuộc là sơn hào hải vị gì?

"Sao rồi?"

Thấy Thư ký Trần quay về, mọi người đều hỏi.

Thư ký Trần lắc lắc đầu, anh thấp giọng nói, "Tổng Giám đốc Nguyên khóa cửa luôn rồi, không biết là đóng cửa ăn thứ gì ngon nữa, văn kiện quan trọng như vậy mà cũng bảo tôi 9h30 lại đem qua. Còn có, Tổng Giám đốc Nguyên nói trước 9h30 không có ai được phép quấy rầy anh ấy, ai đến làm phiền một phút thì tăng ca một giờ."

Sau đó, Thư ký Trần thông báo tin tức này nên nhóm chat của công ty.

Cả công ty đều biết là hôm nay không được phép đến quấy rầy Tổng Giám đốc Nguyên của bọn họ.

Chuyện Tổng Giám đốc Nguyên lén lút khóa cửa phòng làm việc, ở trong đó ăn đồ gì ngon đang được thảo luận trong cả công ty.

Nguyên Sóc ăn một bữa sáng thôi mà hết cả nửa tiếng. Cuối cùng nhìn thấy hộp thức ăn sạch trơn thì anh có hơi tiếc nuối.

Không nghĩ đến, đồ ăn sáng mà cô làm ngon như vậy.

Anh là một người kén ăn, khen tài nấu ăn của cô không phải bởi vì đó là cô, mà bởi vì thật sự cảm thấy rất ngon.

Anh có chút mong đợi sáng mai rồi, liệu còn có nữa hay không?

Anh rửa hộp thức ăn thật sạch sẽ, lúc chiều gặp mặt Đường Quả thì trả nó lại cho cô.

Sáng ngày hôm sau, nhìn thấy Đường Quả lại mang theo hộp thức ăn giữ nhiệt, anh cười mãi không dứt.

Thức ăn ở trong đó chắc chắn là chuẩn bị cho anh rồi.

"Sóc ca, mỗi ngày đều đi quá giang xe anh như vậy tôi cũng thấy ngại lắm. Hay là sau này mỗi ngày tôi đều làm hai phần ăn sáng, đưa cho anh một phần, có được không?"

Được được được, đương nhiên là được, sau này anh không cần phải tìm cớ để gặp mặt nữa rồi.

Sau này có thể quang minh chính đại đến đón cô rồi.

"Vậy là tôi được lợi rồi." Nguyên Sóc nói, "Tiểu Quả, bữa sáng mà em làm thật sự rất ngon."

Còn ngon hơn đồ phòng ăn riêng làm nữa.

"Sóc ca thấy hợp khẩu vị là được rồi." Đường Quả cười tít mắt nói, "Nếu như buổi sáng anh rất muốn ăn món gì thì có thể nói trước với tôi."

"Em nấu gì cũng ngon hết, đều được cả, tôi không kén ăn."

Rất dễ nuôi.

Thật đó.