Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 41 (1261):
Sau khi Đường Quả đi làm, mỗi tháng cô đều giao cho nhà mình hai ngàn tệ. Đường Quả chuyển hai ngàn tệ đương nhiên không phải do cô đồng tình với bọn họ rồi, mà do cô định dọn ra ngoài sống.
"Bố mẹ, qua mấy ngày nữa con sẽ dọn ra ngoài ở."
Hai người có phần kinh ngạc, Tống Tĩnh Hoa hỏi, "Sao đang yên đang lành lại muốn dọn ra ngoài ở rồi?"
"Buổi sáng tắc đường rất nghiêm trọng, con muốn đến ở gần công ty một chút. Hơn nữa, con có mấy người đồng nghiệp cũng định ở đó, cùng chia tiền thuê nhà, cũng khá rẻ."
"Ở trong nhà tốt bao nhiêu, thuê chung cũng không tiện lắm?" Tống Tĩnh Hoa nói, "Tiểu Quả, con vẫn là ở nhà đi, sáng dậy sớm hơn là được rồi."
"Bố mẹ, năm nay con 22 tuổi, thêm tám năm nữa là 30 rồi." Đường Quả nghiêm túc nói với hai người, "Vì mua xe, con còn phải vay nợ, may là sau này đã trả hết."
"Bố mẹ đều nói con là một người trưởng thành, cứ sống mãi trong nhà, dựa dẫm vào bố mẹ thì cũng không tốt lắm." Lý do của Đường Quả rất đầy đủ, "Trước nay con chưa từng có yêu cầu quá đáng rằng sau khi con trưởng thành bố mẹ phải cho con thứ gì. Không phải từ nhỏ bố mẹ đã dạy con rằng, muốn thứ gì thì tự mình cố gắng, tự mình kiếm sao?"
"Vì tương lai của mình, con cần phải nỗ lực kiếm tiền hơn, tiết kiệm tiền để mua nhà, hy vọng có thể kiếm đủ tiền đặt cọc sớm một chút. Nếu như có rồi thì thời gian còn lại con có thể từ từ trả tiền rồi."
Hai người nghe thế thì đều sửng ra, lúc này bọn họ mới phát hiện con gái mình lớn thật rồi.
Con gái đã lớn, lấy chồng được rồi.
Trong xã hội bây giờ, phái nữ cũng không thể hoàn toàn dựa dẫm vào phái nam được, trước khi kết hôn cần phải có một căn nhà thuộc về mình, vậy là tốt nhất.
Tuy rằng là những kẻ coi tiền như rác, nhưng bọn họ không cho rằng việc con gái mua nhà trước khi kết hôn là có gì sai.
Đột nhiên bọn họ cảm thấy bức bối trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được sao lại cảm thấy thế.
Hoặc có lẽ, bọn họ nghĩ ra rồi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Do bọn họ quá rộng rãi, đi giúp đỡ người khác, mới khiến cho con gái của bọn họ đến một căn nhà đã đặt cọc rồi cũng không có.
Hai tháng trước, bọn họ vẫn còn hơn trăm vạn tiền tiết kiệm, dư sức có thể trả được tiền đặt cọc cho một căn nhà khá ổn rồi.
"Bố mẹ, hai người sao thế?" Đường Quả đã biết còn cố hỏi.
Khó chịu sao?
Nhất định khó chịu rồi.
Hai người không phải là không có lòng, ngược lại là rất có lòng.
Hai người cũng không phải không có đứa con gái là cô, chỉ là hai người vẫn luôn cho rằng con gái mình còn nhỏ. Cũng giống như bọn họ coi trọng tình thân, cho rằng giữa họ hàng cần thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, cũng sẽ không xa lạ.
Mà con gái của bọn họ, chính là người trong nhà.
Rất nhiều gia đình đều có chung quan điểm này, quà tặng nhận được vào ngày lễ ngày tết, đồ xấu thì để lại cho nhà dùng, đồ tốt thì tặng cho người khác để bán nhân tình.
Người ta tặng một thứ khá tệ, rất nhiều gia đình vì giữ mặt mũi mà sẽ tặng lại một thứ khá tốt.
Loại phong tục như thế này không biết truyền xuống từ lúc nào nữa.
Trong nhà mua được đồ gì tốt, chỉ có khách đến mới được ăn. Cho dù những đứa trẻ rất muốn thì cũng không được ăn, một miếng cũng không được.
Mà người khách kia thường không quá quan trọng đối với gia đình này.
Vậy nên, vì sao phải làm người trong nhà mình chịu ấm ức, mà lại đi đối xử khách khí như vậy với một người họ hàng quanh năm suốt tháng chẳng thấy được mấy lần chứ?
Có đồ gì tốt, đều giữ lại cho người ta?
Đồ chơi của trẻ con trong nhà, nếu như bị trẻ con của nhà họ hàng thích thì phụ huynh của nó lúc nào cũng rất rộng lượng mà nói nếu đã thích thì lấy đi đi.
Bạn nhỏ có đồ chơi bị lấy đi kia, khóc lóc ầm ĩ trước mặt mọi người, sẽ càng dễ bị phụ huynh mắng, nói không hiểu chuyện, nói không chừng còn bị ăn đòn.
Chương 42 (1262):
Những bạn nhỏ như thế này thật đáng thương. Đồ của mình bị người khác lấy đi, bị đem ra làm vật bán nhân tình, khóc chút cũng không được.
Đường Quả vẫn luôn cho rằng loại bố mẹ như thế này từ trước đến nay chưa bao giờ suy xét đến cảm nhận của con mình. Trẻ con cũng là người, đồ vật, đồ chơi của chúng đều thuộc về chúng.
Trước khi đem đi tặng người khác, có thể hỏi một câu không?
Hai người đều là người có văn hóa, chẳng lẽ không biết không hỏi mà lấy vật đã có chủ có nghĩa là ăn cắp sao?
Nếu như những tên "quỷ nhỏ" của nhà người khác gây rối, phá hoại đồ trong nhà, phụ huynh thế mà lại có thể vui vẻ hòa nhã nói, trẻ con ấy mà, thường hay thích ồn ào, còn chưa có hiểu chuyện, có thể tha thứ.
Đồ của con mình bị người khác lấy đi, nó khóc khóc nháo nháo không hiểu chuyện thì sẽ bị mắng, không được tha thứ.
Con của nhà người khác phạm phải sai lầm, vậy mà có thể dễ dàng được thứ lỗi.
Logic này mới thật sự là vô cùng kỳ quái.
"Cực phẩm" đều là do bị loại người này nuông chiều mà ra.
Trong ký ức của Đường Quả, cặp vợ chồng này cũng không ít lần làm loại chuyện thế này.
Lúc còn nhỏ, không ít đồ chơi của cô bị Đường Mộng Mộng, Đường Chí Minh ngắm trúng, chúng đều bị bố mẹ cô cực kỳ hào phóng mà tặng cho bọn hắn.
Nếu như đồ của cô bị kẻ khác phá hỏng, hai người họ sẽ cười cười nói nói như cũ, không hề cảm thấy Đường Mộng Mộng và Đường Chí Minh đáng ghét chút nào, chỉ cảm thấy là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đợi lớn lên thì sẽ tốt.
Sau đó nếu như cô vì vậy mà khóc lóc ầm ĩ thì không ít lần bị dạy dỗ.
Bọn họ nói Đường Quả quái gỡ, đần độn chậm chạp, không hòa đồng.
Nếu không phải do lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy, cô sẽ hình thành tính nết như vậy sao?
Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức khuyên Đường Quả một lúc, đều bị lời nói của cô chặn họng.
"Bố mẹ, con không dám ở nhà tiếp nữa đâu." Đường Quả nhếch môi châm chọc, "Bây giờ vì giúp nhà bác cả, bố cũng đã định đem căn nhà này đi thế chấp rồi. Bố nói ân tình mà bác cả giúp bố vĩnh viễn không thể nào quên, trong lòng con thực ra cũng có vài phần sợ rồi."
"Tiểu Quả, sao con có thể nói câu này, không phải là giúp bác cả con thôi sao?" Đến tận bây giờ, Đường Lập Đức cũng không thấy rằng ông giúp nhà của Đường Lập Bình là sai.
"Sao lại nói câu này ấy à, bố, con sợ có một ngày, bố vì giúp nhà bác cả mà bán con luôn đấy."
Đường Lập Đức không dám tin Đường Quả sẽ nói ra những lời như vậy, ông tức đến đỏ mặt, "Đường Lập Đức bố sao có thể là người bán con gái chứ?"
"Vậy nếu như có một ngày có một câu hỏi lựa chọn, bố, con và bác cả bố chỉ có thể chọn một người mà thôi. Bố sẽ chọn bác cả hay là chọn con đây?"
Hệ thống: Má ơi, ký chủ hỏi một câu hỏi khó của thế giới, tự cổ chí kim, không có ai có thể đưa ra câu trả lời hoàn mỹ cả.
Đường Lập Đức không nói nên lời, một bên là anh ruột của ông, một bên là con gái ruột của ông. Câu hỏi này quả thật là hỏi khó đến xảo quyệt.
"Có thể là bố sẽ cảm thấy câu hỏi này quá khó xử, vậy thì con đổi một câu khác."
Đường Quả không tiếp tục làm khó Đường Lập Đức nữa, "Bố, nếu con vẫn tiếp tục ở nhà, con đã góp đủ tiền cọc, đúng lúc chuẩn bị mua nhà thì bác cả đến cửa mượn tiền, nhưng bố không còn tiền nữa, liệu bố có định bảo con đưa tiền cho nhà bác cả mượn không? Bởi vì nhà bọn họ thiếu nợ, nhưng không muốn lấy nhà thế chấp để trả nợ, chỉ đành đến tìm người em trai ruột là bố để mượn tiền thôi."
"Nhà không có gì phải vội cả, đương nhiên là cho bác cả con mượn để giải quyết việc cấp bách rồi." Đường Lập Đức không thèm nghĩ đã trả lời.
Ông trả lời xong thì nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của Đường Quả, "Bố, con có nghĩa vụ phải cho ông ta mượn tiền sao?"
"Ông ấy là bác cả của con, là anh ruột của bố."
=====
Chương này đã đặt ra một vấn đề rất hay, đó là cách đối xử của khá nhiều bố mẹ với con cái, không chỉ trong quá khứ mà còn ở hiện tại nữa.
Về vấn đề này, các bạn có quan điểm gì, có thể chia sẻ cho mình biết với không?
-Minh Nguyệt