Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
“Nương nương, ngoài cửa cung có rất nhiều người, dân chúng trong thành cũng bỏ việc hết để quỳ trước cửa cung xin Hoàng thượng xử tử người.” Mai Lan trào phúng, thấp giọng bẩm báo, “Nghe nói, có dân chúng không vào được thành, lấy máu viết “Xử tử Hoàng quý phi” lên khăn trắng, quỳ đến nửa ngày.”
Đường Quả không nhịn được cười, “Ta đây lợi hại thật, thế mà khiến dân chúng không muốn làm ăn, quan viên không làm việc, chỉ có một mục đích duy nhất là chơi chết ta. Để bọn họ ra được biện pháp như vậy cũng là làm khó bọn họ rồi.”
“Sao đám dân đen đó không nghĩ làm gì để kiếm sống cải thiện sinh hoạt? Đi biểu tình “xử tử Hoàng quý phi” toàn thành thế này, có nấu ăn cho người lớn người bé trong nhà không? Có đủ cơm ăn áo mặc không? Cả ngày chỉ lo làm chuyện vô nghĩa, bảo sao chỉ là dân đen.”
Mai Lan Mai Thanh cũng cười theo, đúng thật. Nghe nói có vài thanh niên còn không sờ đến cái vung nồi bỏ lại mẹ già trong nhà, hùng hổ xé vải trắng cắn ngón tay viết chữ máu rồi quấn lên đầu ra ngoài hoàng thành hô to “Cầu Hoàng thượng xử tử đồ đàn bà hại nước hại dân Hoàng quý phi”, thật là buồn cười.
“Trong hoàng thành chật kín rồi.” Mai Thanh còn nói, “Nương nương, bao giờ thì chúng ta bắt đầu ạ?”
Đoạn, nàng với Mai Thanh nhìn nhau, trong mắt có phấn khích.
Các nàng đã đợi ngày này từ lâu rồi.
“Nếu trong hoàng thành đã kín người, vậy cửa cung chắc cung sôi nổi lắm nhỉ.” Đường Quả đứng lên nắm tay Hiên Viên Diệt, bật cười, “A Diệt, chúng ta lên tường thành xem đám người muốn chơi chết thϊếp đi.”
“Ừ.”
Hiên Viên Diệt kích động vô cùng, từ hôm nay trở đi, ai cũng sẽ biết đến hắn, biết rằng hắn mới là người của Hoàng quý phi.
Hắn cẩn thận nắm tay Đường Quả, nắm thật chặt, trong lòng có một dòng nước ấm chảy ra, cực kỳ vui vẻ. Nàng muốn dùng cách này để công bố quan hệ giữa hai người.
So với cử hành hôn lễ thành thân với hắn còn sảng khoái hơn nhiều.
Hôn lễ chỉ có một vài người cố định biết, còn nàng lại muốn chiêu cáo cho cả Thiên Tần biết.
Quả Nhi vẫn là Quả Nhi của hắn, vẫn là người khiến đầu óc hắn mê muội choáng váng.
Cung phi vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Đường Quả, nghe được tin cô muốn lên tường thành, tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Kẻ nhát gan vội đóng cửa cung lại, làm như cái gì cũng không biết, trộm sai người đi xem.
Nhóm Mạnh Đức phi lại to gan, nghĩ nghĩ một chút, rồi theo Đường Quả lên tường thành.
Đường Quả quay đầu lại nhìn các cung phi đi theo mình, dừng bước, “Các em đi theo ta, chắc phải biết được hậu quả đúng không? Đám dân đen rảnh rỗi đến điên này sẽ không hạ khẩu lưu tình với các em đâu. Chúng nó vất vả lắm mới tìm ra được nhược điểm của những người đứng trên cao, cho nên chúng nó sẽ liều mạng sỉ nhục ta và các em, nói không chừng còn ghi tên các em trên dã sử.”
“Đằng nào cũng nhốt cả đời mình trong cung, cho chúng nó chửi thoải mái.” Doãn Thục phi không thèm quan tâm, “Hoàng quý phi còn không sợ, chúng em còn sợ gì nữa? Trời có sập cũng sập trên đầu Hoàng quý phi trước tiên, cho chúng em đi hóng hớt thôi cũng không được à?”
“Đúng đó, Hoàng quý phi, chuyện lớn thế này sao chúng em có thể bỏ qua.” Mạnh Đức phi hùa theo.
Đường Quả quan sát cử chỉ của các nàng, một số người nắm chặt tay lại, một số khác mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, chân còn run run. Cô lắc đầu, bật cười. Thật sự là một đám khẩu xà tâm phật, nhưng thôi dù sao cũng không uổng công của cô, các nàng rất thông minh, đã tự giác ngộ ra.
“Đi. Nếu các em muốn thì cứ đi.”
Đoàn người đi lên trên tường thành. Ngoài cung đang vô cùng ầm ĩ, tất cả đều hô hào xử tử Hoàng quý phi.
Đường Quả vừa xuất hiện, phía dưới chợt im lặng trong chốc lát.