Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
Ngoài cửa cung, người quỳ xuống có thành viên hoàng thất, có triều thần quyền quý, có quý nhân thanh danh cực tốt, có phần tử trí thức, có cả người bán hàng rong… Đường Quả liếc qua, còn thấy cả một đám nữ tử tô son điểm phấn rực rỡ đi theo một phụ nữ trung niên quỳ trong góc.
Cô không nhịn được cười, nụ cười này thật như hoa nở, thiếu chút nữa khiến các học giả phía dưới bị câu mất hồn.
Rất nhanh, bọn họ tỉnh táo lại, đỏ mặt tía tai nhìn nữ tử đứng trên tường thành.
“Ngươi là Hoàng quý phi dâʍ ɭσạи hậu cung?” Có một thư sinh to gan đứng lên, tức giận chỉ vào Đường Quả mà chửi, “Thế gian này có ai dâʍ đãиɠ như ngươi không? Sao ngươi vẫn còn mặt mũi sống tiếp? Hành vi hiện tại của ngươi có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt Đường tướng quân đâu? Ngươi nhảy từ trên đây xuống, xem ra còn có thể không phụ với lòng trung thành của Đường tướng quân.”
“Ngươi tồn tại là sỉ nhục của cả nhà họ Đường.”
“Đúng. Hoàng quý phi nương nương, cầu người tự sát đi, không cần… để nhà họ Đường thêm xấu hổ nữa.”
“Nhà họ Đường chúng ta không có người như vậy, Đường tướng quân cũng không có con gái như vậy.”
“Cùng là đàn bà, ta cảm thấy thật nhục nhã.” Một phu nhân dường như có địa vị tương đối cao xem thường Đường Quả. Bà ta nhìn Đường Quả, ra vẻ ta thấy xấu hổ giùm ngươi, nữ tử thiên hạ không nên có kẻ như ngươi, ngươi tồn tại khiến tất cả nữ tử mất mặt, khiến vô số người đồng tình.
Đường Quả nhàn nhạt nhìn những người này thẹn quá hóa giận, không mở miệng ra chửi. Cô không để ý, nhưng Hiên Viên Diệt đã không chịu được. Nếu cô không giữ hắn lại, chỉ sợ hắn đã nhảy xuống dưới chém chết mấy người kia.
Sắc mặt của các cung phi đứng sau cũng trắng bệnh, trong lòng dâng lên thù hận. Nghe những lời chói tai đó, mắt các nàng đỏ lên, còn có một số người lặng lẽ lau nước mắt.
Chúng nó mắng chửi Hoàng quý phi như thế, có biết kẻ tạo thành những chuyện đó là ai không?
Là thiên tử tôn quý đứng ở vị trí cao nhất của chúng nó đấy.
Các nàng nhìn người trên tường thành nghe người khác chửi rủa còn không đổi sắc mặt, trong lòng càng thêm khó chịu.
Nếu người đứng trên đó là các nàng, chỉ sợ các nàng đã sớm hổ thẹn rồi nhảy xuống như mong muốn của chúng nó.
Hoàng quý phi lại không, vẫn như một nữ vương cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Giờ khắc này, các nàng mới cảm nhận được sức mạnh trong con người điềm đạm ấy.
Nửa canh giờ trôi qua, tất cả đã chửi rủa hơn nửa canh giờ, chợt nhận ra yêu tinh họa quốc trên tường thành lại đang cười bọn họ, cũng không hề cảm thấy hổ thẹn.
“Vô liêm sỉ đến mức độ này, đúng là mở mang tri thức.”
Đường Quả nghe thấy thế, cười nhạo, “Đó là vì các ngươi kiến thức thiển cận. Bản cung còn có rất nhiều kiến thức mà các ngươi không biết, đám dân đen các ngươi nhớ mở to mắt ra mà xem.”
“Hôm nay các ngươi có chửi mắng bản cung thế nào, bản cung cũng không để ý.” Đường Quả mỉm cười, “Đã lên đến đây rồi, bản cung khuyên các ngươi một câu, quay về rồi sống thì sống tiếp đi, đi làm thì đi làm đi. Các ngươi không phải bản cung, không được hưởng vinh hoa phú quý, không có tiền tài vàng bạc tiêu xài không hết. Một ngày các ngươi không đi làm, già trẻ trong nhà sống thế nào?”
“Còn mấy người có tri thức, các ngươi ở đây mắng chửi bản cung, không bằng đọc thêm hai quyển sách mở mang kiến thức. Nghe các ngươi nói những lời kia, bản cung còn tưởng các ngươi lo lắng cho tương lai đấy. Một người có tri thức nhưng lại chửi đổng như mấy mụ đàn bà chanh chua, bản cung đúng là cũng được mở rộng tầm mắt.”