Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 491: Quý phi uy phong (69)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

“A Mặc, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không xứng đáng có được tình yêu thuần khiết.”

An Ngưng Hương bình tĩnh nhìn Hiên Viên Mặc, hít sâu vào, “Sau này, ta sẽ không tìm ngươi nữa. Ta sẽ nghe lời ngươi, làm một Hoàng hậu thật tốt, không hi vọng xa vời được ngươi sủng ái nữa.”

“Ngươi cũng đừng lo ta sẽ làm gì Hoàng quý phi.” An Ngưng Hương nói nhỏ, “Nàng thông thấu trí tuệ như vậy, ta không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù ta là Hoàng hậu, nàng chỉ là Hoàng quý phi, nàng vẫn kiêu ngạo bá đạo như thế, ta không học được, cũng không dám.”

Hiên Viên Mặc ngẩn người. An Ngưng Hương cười với hắn rồi xoay người rời đi không chút do dự. Ý cười dịu dàng trước kia dường như đã biến mất, hắn không quen, nhíu mày lại.

Hiên Viên Mặc cười lên một tiếng, An Ngưng Hương không nên là người hắn thích, chỉ là hắn nhận nhầm mà thôi, sẽ không có ý gì với An Ngưng Hương cả. Nói chuyện này cho hắn để hắn nhớ cái gì?

Không, sẽ không, hắn sẽ không có ý gì với An Ngưng Hương cả.

Hiện tại hắn chỉ muốn làm sao để bảo vệ Hoàng quý phi, triều thần bên ngoài có được tin tức này chắc đang sung sướиɠ lắm.

Đúng, cuối cùng bọn họ cũng có thể bắt được nhược điểm của Hoàng quý phi, có thể nhân cơ hội này dâng tấu sớ xin hắn xử tử Hoàng quý phi.

“Hoàng thượng, không xong rồi! Các đại thần tập kết dân chúng quỳ ở cửa cung, đòi ngài phải xử lý Hoàng quý phi nương nương.” Lý công công đầu đẫm mồ hôi chạy vào, run như cầy sấy. Lão phát khổ trong lòng, đây là chuyện gì vậy, Hoàng quý phi nương nương nào cần phải cá chết lưới rách như thế này.

Hiên Viên Mặc giận dữ, “Cứ để bọn chúng quỳ đi.”

“Hoàng thượng, có đại thần còn mang bội kiếm, nói nếu ngài không xử tử Hoàng quý phi nương nương sẽ tắm máu cửa cung.” Triều thần sẽ làm thật. Hoàng quý phi đã thế rồi, có người nào trong Thiên Tần chịu được không?

Có gian phu lại không thèm giấu, còn để lộ ra cho người khác thấy, đây là đang khiêu chiến cả Thiên Tần, không ai có thể chịu được. Nghe nói, dân chúng bên ngoài còn mắng chửi khó nghe hơn, có người còn tự khởi nghĩa, lấy máu viết thư đòi xử tử Hoàng quý phi.

Mắt Hiên Viên Diệt hơi mở to ra, khóe miệng cười lạnh, “Vậy cứ để bọn chúng chết đi.”

“Hoàng thương…” Lý công công cả kinh trong lòng, trăm triệu lần cũng không ngờ được Hoàng thượng không muốn làm gì Hoàng quý phi.

Hiên Viên Mặc khổ trong lòng, quả thật hắn không muốn làm gì Hoàng quý phi, cũng không dám. Hoàng huynh hắn đã kiêu căng như thế, chắc chắn là có chỗ dựa vào. Trước giờ hoàng huynh đều nghĩ trước làm sau, sẽ không cho ai có cơ hội tổn thương nàng.

“Nghe nói có nhiều người muốn xử tử ta?” Đường Quả nhàn nhã ngồi trên đu dây, Hiên Viên Diệt đứng sau đẩy nhẹ cho cô, Mai Lan Mai Thanh đứng hai bên, vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không lo chuyện bên ngoài.

Các nàng nghĩ, đây không phải là lỗi của nương nương các nàng, tạo thành nhưng chuyện này chỉ là lỗi của mình Hiên Viên Mặc, chẳng qua là người ngoài không biết.

Thật buồn cười, tất cả đều mắng nương nương các nàng, sao thế nhân có thể ngu muội như vậy? Các nàng chợt nhớ, có một vài triều đại xưa kia cũng xuất hiện yêu cơ hại nước hại dân, bị người đời thóa mạ rằng các nàng khiến quốc gia diệt vong.

Hiện tại chỉ nghĩ đã thấy buồn cười, nữ tử trong cung làm gì có gan lớn như thế, có thể ảnh hưởng đến tồn vong của một quốc gia. Chỉ là có một vài hoàng tộc hầu tước không có năng lực muốn trốn tránh sai lầm của mình nên đổ lỗi cho nữ tử mà thôi. Thật ghê tởm.Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

“A Mặc, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không xứng đáng có được tình yêu thuần khiết.”

An Ngưng Hương bình tĩnh nhìn Hiên Viên Mặc, hít sâu vào, “Sau này, ta sẽ không tìm ngươi nữa. Ta sẽ nghe lời ngươi, làm một Hoàng hậu thật tốt, không hi vọng xa vời được ngươi sủng ái nữa.”

“Ngươi cũng đừng lo ta sẽ làm gì Hoàng quý phi.” An Ngưng Hương nói nhỏ, “Nàng thông thấu trí tuệ như vậy, ta không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù ta là Hoàng hậu, nàng chỉ là Hoàng quý phi, nàng vẫn kiêu ngạo bá đạo như thế, ta không học được, cũng không dám.”

Hiên Viên Mặc ngẩn người. An Ngưng Hương cười với hắn rồi xoay người rời đi không chút do dự. Ý cười dịu dàng trước kia dường như đã biến mất, hắn không quen, nhíu mày lại.

Hiên Viên Mặc cười lên một tiếng, An Ngưng Hương không nên là người hắn thích, chỉ là hắn nhận nhầm mà thôi, sẽ không có ý gì với An Ngưng Hương cả. Nói chuyện này cho hắn để hắn nhớ cái gì?

Không, sẽ không, hắn sẽ không có ý gì với An Ngưng Hương cả.

Hiện tại hắn chỉ muốn làm sao để bảo vệ Hoàng quý phi, triều thần bên ngoài có được tin tức này chắc đang sung sướиɠ lắm.

Đúng, cuối cùng bọn họ cũng có thể bắt được nhược điểm của Hoàng quý phi, có thể nhân cơ hội này dâng tấu sớ xin hắn xử tử Hoàng quý phi.

“Hoàng thượng, không xong rồi! Các đại thần tập kết dân chúng quỳ ở cửa cung, đòi ngài phải xử lý Hoàng quý phi nương nương.” Lý công công đầu đẫm mồ hôi chạy vào, run như cầy sấy. Lão phát khổ trong lòng, đây là chuyện gì vậy, Hoàng quý phi nương nương nào cần phải cá chết lưới rách như thế này.

Hiên Viên Mặc giận dữ, “Cứ để bọn chúng quỳ đi.”

“Hoàng thượng, có đại thần còn mang bội kiếm, nói nếu ngài không xử tử Hoàng quý phi nương nương sẽ tắm máu cửa cung.” Triều thần sẽ làm thật. Hoàng quý phi đã thế rồi, có người nào trong Thiên Tần chịu được không?

Có gian phu lại không thèm giấu, còn để lộ ra cho người khác thấy, đây là đang khiêu chiến cả Thiên Tần, không ai có thể chịu được. Nghe nói, dân chúng bên ngoài còn mắng chửi khó nghe hơn, có người còn tự khởi nghĩa, lấy máu viết thư đòi xử tử Hoàng quý phi.

Mắt Hiên Viên Diệt hơi mở to ra, khóe miệng cười lạnh, “Vậy cứ để bọn chúng chết đi.”

“Hoàng thương…” Lý công công cả kinh trong lòng, trăm triệu lần cũng không ngờ được Hoàng thượng không muốn làm gì Hoàng quý phi.

Hiên Viên Mặc khổ trong lòng, quả thật hắn không muốn làm gì Hoàng quý phi, cũng không dám. Hoàng huynh hắn đã kiêu căng như thế, chắc chắn là có chỗ dựa vào. Trước giờ hoàng huynh đều nghĩ trước làm sau, sẽ không cho ai có cơ hội tổn thương nàng.

“Nghe nói có nhiều người muốn xử tử ta?” Đường Quả nhàn nhã ngồi trên đu dây, Hiên Viên Diệt đứng sau đẩy nhẹ cho cô, Mai Lan Mai Thanh đứng hai bên, vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không lo chuyện bên ngoài.

Các nàng nghĩ, đây không phải là lỗi của nương nương các nàng, tạo thành nhưng chuyện này chỉ là lỗi của mình Hiên Viên Mặc, chẳng qua là người ngoài không biết.

Thật buồn cười, tất cả đều mắng nương nương các nàng, sao thế nhân có thể ngu muội như vậy? Các nàng chợt nhớ, có một vài triều đại xưa kia cũng xuất hiện yêu cơ hại nước hại dân, bị người đời thóa mạ rằng các nàng khiến quốc gia diệt vong.

Hiện tại chỉ nghĩ đã thấy buồn cười, nữ tử trong cung làm gì có gan lớn như thế, có thể ảnh hưởng đến tồn vong của một quốc gia. Chỉ là có một vài hoàng tộc hầu tước không có năng lực muốn trốn tránh sai lầm của mình nên đổ lỗi cho nữ tử mà thôi. Thật ghê tởm.