Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
Hoàng quý phi là mà một truyền kì, đối với nữ tử hoàng thành mà nói, càng hiểu người càng bội phục.
Hoàng quý phi tác oai tác quái ở Thiên Tần, không ai dám nói gì.
Ở Thiên Tần cứ có nữ tử muốn giải oan, người sẽ quản, ai cũng không thể làm gì. Một vài tên sở khanh biết được người muốn quản những chuyện này, sợ tới mức tè ra quần.
Dần dần, nữ tử Thiên Tần đứng lên, nam tử không dám coi các nàng như hàng hóa nữa. Từ dân chúng bình thường đến thương nhân tôn quý đều tôn trọng thê thϊếp hơn hẳn.
Bọn họ sợ một khi đối xử hà khắc với thê thϊếp sẽ có một “Hoàng quý phi” nữa xuất hiện. Rồi sau bọn họ nhận ra, đối xử tốt với vợ sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn. Nam tử nếm được ngon ngọt, hiểu được cứ thật lòng sẽ có chuyện tốt, không còn phản cảm chuyện này.
Tất cả nữ tử vô cùng cảm kích vị Hoàng quý phi dám đội nón xanh cho Hoàng đế này.
Kì thật những năm gần đây, Hoàng quý phi ngoại trừ can thiệp vào chuyện nữ tử giải oan, thỉnh thoảng mang gian phu lượn lờ chói mù mắt người trong cung hay ra ngoài cưỡi ngựa tản bộ, thật đúng là không làm chuyện ác gì.
Chính sự của Thiên Tần, người không hứng.
Người cũng không chủ động quản chuyện gì, trừ khi có người đến cầu dưới chân người, còn hấp dẫn người, khiến người cảm thấy hứng thú. Chỉ khi người cảm thấy thú vị thì người mới nhúng tay.
Nếu nói người nhiệt tình, vậy thì sai hoàn toàn.
Có một nữ tử đến cầu Hoàng quý phi, người nhận ra nàng ta vừa mới thay đổi đã bị chồng dỗ về bằng vài câu ba xạo, sau này nữ tử đó có cầu tình thêm nữa người cũng không xen vào.
Vì thế mà nhiều người hiểu được Hoàng quý phi không hề nhân từ.
Hiên Viên Mặc vẫn là hoàng đế như cũ, vẫn có tài, nhưng nhiều người nhận ra rằng dù hắn cẩn thận xử lý triều chính, cuộc sống của hắn cũng không tốt.
Triều thần không dám nói gì, chỉ cần xong chính sự là bọn họ mừng rồi.
Hoàng tử cũng ra đời, hiện tại được Hoàng hậu dạy bảo. Hoàng hậu mời mấy thái phó, triều thần cũng dự định bồi dưỡng Hoàng tử thật tốt. Hiên Viên Mặc dường như cũng ngầm chấp nhận, trừ xử lý triều chính, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Cứ thế, nhiều năm trôi qua.
Dung mạo Hoàng quý phi dường như vẫn như cũ, tình cảm với Hiên Viên Diệt càng ngày càng tốt, cung phi thường xuyên nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi dạo trong ngự hoa viên.
Hiên Viên Diệt thường xuyên hái bông hoa đẹp nhất cho Hoàng quý phi rồi cài cho người. Rồi cả hai nhìn nhau, có thể thấy được tình ý trong mắt cả hai.
Chân Hoàng quý phi không tốt, đa phần đều được Hiên Viên Diệt ôm, hoặc cõng. Mấy năm nay, chân người càng ngày càng không tốt, mỗi khi người khác thấy được người, người đều ở trên lưng Hiên Viên Diệt.
Nhưng lần nào cũng thấy được người cười rất vui vẻ trên lưng hắn.
Hiên Viên Diệt hỏi người có đau chân hay không, người đáp không đau. Hiên Viên Diệt đau lòng lại quan tâm như thế, thật đúng là cực kỳ yêu thương người.
Đã lâu rồi người không ra khỏi cung, thân thể còn kém hơn cả Đại Đường đế đã già.
Ai cũng hiều được thời gian của Hoàng quý phi sắp hết.
Nhóm cung phi cũng trầm mặc hơn trước nhiều.
Hội Mạnh Đức phi thoạt nhìn còn trẻ hơn hẳn so với Hoàng hậu vất vả. An Ngưng Hương nhìn hơn bốn mươi, mà các nàng vẫn còn như hai mươi tám. Hoàng quý phi trông còn trẻ hơn nữa.
Các nàng thường xuyên tự hỏi Hoàng quý phi bao nhiêu tuổi, vì sao lại không thể sống lâu.