Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 501: Quý phi uy phong (79)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

Chưa đến hai ngày Đường Phụng đã đi, còn cho Đường Quả một lệnh bài điều động đại quân, đại quân này còn xây cả doanh trại ở ngay trong hoàng tình. Dần dần, một thành trì xuất hiện, là thành Đại Đường. Người trong đó có rảnh rỗi thì làm người bình thường ra ngoài làm việc.

Nhưng đại pháo sáng loáng kia vẫn khiến toàn bộ hoàng thành sống trong lo sợ.

Tuy không nói nhưng nhiều người vẫn thầm giận Hiên Viên Mặc làm Hoàng đế. Nếu không phải vì tư tâm của hắn, bọn họ phải sống trong bóng tối bị đại pháo bắn nổ à?

Còn mắng chửi Hoàng quý phi, ai dám? Nếu như bị người của Hoàng quý phi nghe được, một pháo tan xương, bọn họ nào muốn chết như thế.

Sau còn có chuyện buồn cười hơn nữa, thế mà có người viết thơ văn ca ngợi Hoàng quý phi, thậm chí còn viết cả thoại bản. Bất tri bất giác, người trong hoàng thanh lại xuất hiện vô số lời khen Hoàng quý phi là một nữ tử thật tình.

Khỏi cần nói, vì Hoàng quý phi mà không ít nữ tử đứng lên. Các nàng không chịu được, dũng cảm đối mặt với bất công.

Vốn mấy chuyện này không liên quan gì đến Hoàng quý phi, những chuyện này trấn áp xuống là được.

Nhưng chợt có một ngày, Hoàng quý phi cùng gian phu ra ngoài chơi, vừa hay gặp được một nữ tử bị chồng đánh đập. Nàng đã từng quỳ trước thành, đã từng thấy Hoàng quý phi nên nhận ra ngay.

Nghe chuyện của Hoàng quý phi, nàng cũng rất bội phục lòng dùng cảm của người.

Nàng bị đánh, không nghĩ nhiều mà xông đến quỳ trước xe Hoàng quý phi ngay lập tức, “Hoàng quý phi, thảo dân van người cứu thảo dân ạ.”

“Ngươi làm sao mà cần bản cung cứu?”

Nàng kể lại chuyện mình, rằng nàng bị thằng chồng ham mê cờ bạc đánh đập quanh năm suốt tháng. Người xung quanh chỉ có khuyên nàng phải nhịn, ai mà chẳng như thế, đàn ông nhà mình muốn đánh thì cứ cho đánh, vậy mới tốt.

Già đi rồi, con lớn rồi, nó không làm gì được nữa rồi chết đi, cuộc sống sẽ đẹp lên.

Lúc trước nàng cũng nghĩ như thế, nhưng mà vì Hoàng quý phi mà suy nghĩ của nàng thay đổi.

Vì sao nàng lại phải nhẫn nhịn, phải bị chồng đánh? Vì sao tiền bạc nàng gian khổ kiếm được phải đưa cho chồng đánh bạc? Vì sao chỉ cần nghe hai ba câu ngon ngọt của chồng là nàng phải tha thứ bất chấp hậu quả? Vì sao khi người ta nói lúc chồng nàng không đánh bạc cũng rất tốt, nàng cũng nghĩ như vậy?

Vì sao nàng phải nhịn? Vì nó thỉnh thoảng không tệ nên nàng có thể chấp nhận nó khốn nạn vũ phu cả đời?

Không. Nàng không muốn thế.

“Ngươi không muốn ở cùng hắn nữa?”

“Dạ.” Nữ tử kiên định. “Tuy tay thảo dân không dễ nhìn, nhưng thảo dân có thể tự nuôi sống bản thân, cũng nuôi được con. Còn hắn ta, ngoại trừ thích cờ bạc, thảo dân không nghĩ ra hắn có tác dụng gì.”

Nói xong, nàng nghe được tiếng cười nhẹ của nữ tử trong xe, “Được, bản cung giúp ngươi hòa li với hắn. Không chỉ thế, bản cung còn muốn cho ngươi có cuộc sống mà người người hâm mộ.”

Sau đó, nàng hòa li với chồng.

Có Hoàng quý phi chống lưng, tên kia cũng sợ chết khϊếp, sợ bị bắn nổ đầu nên không dám đến làm phiền nàng, ngay cả con cũng không đến thăm. Rồi thì mắc nợ rất nhiều, bị nhà cái đánh chết.

Mà nàng… Hiện giờ nàng là bà chủ của một phường nhuộm và thêu thùa. Nàng bỏ ra một số tiền lớn mời năm mươi hộ vệ, đi tới đâu cũng có mười người đi theo.

Ai dám nói nàng một câu, các hộ vệ của nàng không lưu tình.

Quả nhiên, nàng có được cuộc sống người người hâm mộ.