Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 500: Quý phi uy phong (78)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

“Khởi nghĩa diệt trừ Hoàng quý phi” vì có Đường Phụng xuất hiện mà mặt mũi hoàng thất Hiên Viên mất hết. Không ít thành phần trí thức đỏ mặt tía tai rời đi, chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng.

Mấy con buôn nhỏ cười cười, thật không ngờ hoàng gia còn có chuyện hoang đường như vậy.

Đám quan lớn thở dài, nghiệp chướng là hoàng thất Hiên Viên. Không phải bọn họ không muốn tha cho Hoàng quý phi, mà giờ Hoàng quý phi là công chúa của vương triều Đại Đường, hoàng đế Đại Đường một lời không hợp sẽ tấn công Thiên Tần, bọn họ còn dám làm gì?

Giờ ngoài hoàng thành còn có hơn mười đại pháo, chọc giận hoàng đế Đại Đường, lão mất hứng cho nổ một cái là đi tong hết.

Nữ tử hoa lâu nhìn người trên thành một hồi rồi quyến luyến rời đi. Nhớ tới người kia tùy tiện tươi cười, bọn họ cảm thấy hôm nay mình không nên tới đây.

Sống nhiều năm như vậy, đây là nữ tử đầu tiên dám đối đầu với tất cả mọi người, còn thắng.

Cũng có người cảm thán, Hoàng quý phi có một người cha tốt, Đại Đường đế chỉ cần nói một câu, kinh thành Thiên Tần không dám làm gì ả, còn phải cẩn thận từng li từng tí, sợ ả không vui.

Hội Doãn Thục phi, Mạnh Đức phi xúc động đi xuống.

Hay lắm Hoàng quý phi, hay lắm Đại Đường đế, thật khiến các nàng mở mang tầm mắt, còn sảng khoái trong lòng.

An Ngưng Hương nghe chuyện bên ngoài. Cung nhân nói xong, không nói thêm gì nữa, còn nàng thì thất thần, không biết đang nghĩ gì.

“Xuân Tuyết, em nói xem vì sao người như thế lại vây mình trong hậu cung? Vì sao nàng lại muốn ở đây, bên ngoài không tốt hơn à?”

Xuân Tuyết lắc đầu, thị không hiểu được. Hoàng quý phi rõ ràng có thể rời đi làm công chúa vương triều Đại Đường, sao lại vẫn muốn ở lại chỗ này.

“Nàng ấy à…” An Ngưng Hương cúi đầu cười, “Nàng thật sự không thèm quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, cũng là một người thù rất dai. Nàng ở lại đây, vừa để sống trong sung sướиɠ, vừa để cho Hiên Viên Mặc không thoải mái, khiến hắn phải sống trong thống khổ, khiến cả Thiên Tần bị bóng ma tâm lí. Nàng vừa dịu dàng vừa nhẫn tâm. Nhìn chung thì phi tần cung đình chỉ có con gái họ Đường có thủ đoạn ngoan độc như thế.”

“Em nghĩ xem, có ai có được một người cha như Đại Đường đế? Vì để xả giận mà hai cha con nhà này tự xây dựng lên một quốc gia.” An Ngưng Hương cười ra nước mắt, “Bản cung bội phục, không biết Hiên Viên Mặc khổ đến mức nào.”

“Nghe nói pháo đài kia có thể nổ cả một tường thành. Không tấn công Thiên Tần, chỉ vây thành, đương nhiên là vì để cho Hoàng quý phi thoải mái sống trong cung. Bản cung nên nói cái gì mới được đây.”

“Có hơi hâm mộ Hoàng quý phi có một người cha tốt.”

Cả nhà họ An bị đi lưu đày đến vùng lạnh, cả đời không thể xoay người.

An Ngưng Hương xoa bụng, rũ mi xuống rồi cười, “Con à, sau này bản cung chỉ có con thôi.”

“Bản cung không học được Hoàng quý phi, cũng không dũng cảm được như nàng, việc bản cung cần làm là che chở con lớn lên. Có thể phụ hoàng con sẽ không thèm nhìn con một cái, nhưng mẫu hậu sẽ dành hết yêu thương cho con.”

Sau ngày đó, Đường Quả vẫn là Hoàng quý phi, nhưng không ở trong cung điện trước kia nữa.

Đường Phụng cực kỳ kiêu căng mà tìm một nơi tốt xây cả một tòa lầu Quý phi cho cô, khiến triều thần vô cùng tức giận, nhưng mà còn có thể làm được gì?

Chỉ cần Đường Phụng muốn, cả Thiên Tần sẽ mất, lúc đó cuộc sống hỗn loạn, kẻ khổ là người Thiên Tần.

Cũng may Đường Phụng chỉ xây một tòa lầu Quý phi, không nhúng tay vào những chuyện khác.