Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
“Đường tướng quân, cả đời lão trung liệt, vì sao lại làm chuyện phản quốc như thế?”
“Đường Phụng cười lạnh, “Đại nghịch bất đạo, phản quốc? Nếu không phải Tiểu Quả Nhi của ta thông minh, ta sợ là đã bị Hiên Viên Mặc chụp cái mũi câu kết với địch phản quốc.”
“Các ngươi dẫn hết người đến đây cho bản đế.Hôm nay phải nói thật kĩ chuyện phản quốc này. Đường Phụng ta nguyện trung thành với Thiên Tần cả đời, kết quả suýt chút nữa phải đội cái mũ phản quốc, con gái Tiểu Quả Nhi cũng suýt bị tiểu nhân tính kế, suýt nữa bị kéo xuống nước, thậm chí…” Mắt Đường Phụng đỏ lên, “Còn bị mang danh yêu tinh họa quốc. Nước bẩn gì các ngươi cũng hắt lên người Tiểu Quả Nhi của ta, có biết được con bé khổ hay không? Các ngươi chỉ biết chỉ trích nó, có biết được ai là đầu sỏ không?”
“Hiên Viên Mặc!”
Hiên Viên Mặc ngẩng đầu lên, nắm chặt tay không nói một lời, rồi chợt nghe thấy tiếng ĐƯờng Phụng, “Đường Phụng ta sẽ không chiếm Thiên Tần, Thiên Tần của các ngươi không liên quan đến Đường Phụng ta. Nhưng Tiểu Quả Nhi của ta sẽ sống trong hậu cung của ngươi,mấy người các ngươi tốt nhất là biết điều một chút đi.”
“Các ngươi ra đây, nói cho bọn ngu dốt kia biết rốt cuộc là ta có lỗi với Thiên Tần hay là hoàng thất Hiên Viên có lỗi với ta, có lỗi với Tiểu Quả Nhi của ta.”
Người bị dẫn đến vâng vâng dạ dạ, cuối cũng cắn răn nói, “Nhiều năm trước, chúng ta nghe theo bệ hạ phân phó… hãm hại… hãm hại…”
“Hãm hại Đường tướng quân câu kết với địch phản quốc.” Người nói nhắm mắt lại nói thẳng, một hơi kể hết mọi chuyện, “Ai biết được, Đuờng tướng quân đầu tiên là trúng độc sau đó “chết trận” nên chuyện mới không thành.”
Lời này vừa ra, tất cả lắp bắp kinh hãi nhìn Hiên Viên Mặc trên tường thành. Chuyện này là thật?
Thấy Hiên Viên Mặc trầm mặc, đáy lòng bọn họ cũng trầm xuống, cho nên, đây là thật?
Nhà họ An cứng đờ người, tình hình hiện tại khiến bọn họ không kịp trở tay.
“Bệ hạ tốt của các ngươi vì người mình yêu mà tặng người cho Tiểu Quả Nhi của ta, Đường Phụng ta tự hỏi mình đã làm gì sai với hoàng thất Hiên Viên để rồi rơi xuống kết cục như thế.”
Đường Phụng châm chọc, “Họ An các ngươi vì để cho An Ngưng Hương thành Hoàng hậu mà dám phái tử sĩ đến ám sát Hiên Viên Mặc, thúc đẩy Hiên Viên Mặc phong hậu cho An Ngưng Hương. Chuyện mưu hại năm đó, chắc các ngươi cũng tham dự.”
Nhà họ An trắng mặt, chuyện này bọn họ đã làm rất bí mật, vì sao Đường Phụng lại biết được?
Hiên Viên Mặc vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn nhà họ An, “Tử sĩ là các ngươi phái tới?”
Nhưng An Ngưng Hương vì hắn chắn tên là thật, lúc đó nàng còn có thai, cho nên giúp hắn là cảm kích hay là có nguyên nhân khác?
“An Ngưng Hương có biết các ngươi làm chuyện đó không?”
Sắc mặt An tướng quân tái đi, chuyện này vẫn có thể biết được, chứng tỏ Đường Phụng đã rõ tất cả hành động của bọn họ mấy năm này. Người ta đã là đế vương một phương, đại thế của nhà họ An đã mất.
“Ngưng Hương không biết gì cả.” An tướng quân như già đi mấy tuổi, “Nó mà biết sẽ không lừa được bệ hạ.”
Đây không phải vì ông ta cố ý trốn tội cho An Ngưng Hương, An Ngưng Hương thật sự không biết. Nhà họ An bị bệ hạ ghi hận, chỉ còn có thể dựa vào An Ngưng Hương đang là Hoàng hậu, còn có con của Hiên Viên Mặc.
Hiên Viên Mặc tái mặt, cũng lui về sau mấy bước, cả người suy sụp, hai mắt vô thần.
Người xung quanh không biết nên nói gì mới được.
Mắng chửi Hoàng quý phi còn yên tâm thoải mái, kết quả đều là chuyện Hiên Viên Mặc làm ra. Giờ mắng chửi Hiên Viên Mặc khác gì bọn họ đang tự mắng chửi bản thân đâu?