Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
Người trong thành hoảng sợ. Đầu tiên là Hoàng quý phi lộ ra bộ mặt thật của cung đình, sau đó là Đường tướng quân trở về từ cõi chết, còn dẫn theo một đại quân. Bọn họ đang nằm mơ đúng không? Đây không phải sự thật đúng không?
Nhưng sự thật nói cho bọn họ biết đây không phải mơ, Đường tướng quân không những không chất mà còn kéo theo đại quân bao vây hoàng thành.
“Đường tướng quân? Lão muốn tạo phản?”
Đường tướng quân nhìn về phía người đang thở hổn hển, bật cười, “Tạo phản? Ta cần chắc? Vương triều Đại Đường chúng ta cần gì một cái Thiên Tần?”
To mồm đấy, hẳn là một cái Thiên Tần.
Khoan đã, vương triều Đại Đường?
Bọn họ không thể không ngắm đại quân, mới phát hiện ra được lá cờ thêu chữ “Đường”, không biết vì sao trong lòng có một chút sợ hãi, còn có dự cảm không được tốt cho lắm.
“Các ngươi nghe đây, là hoàng thất Hiên Viên có lỗi với Tiểu Quả Nhi của ta, có lỗi với tấm lòng trung với Thiên Tần nửa đời người của ta. Hôm nay Đường Phụng ta chỉ muốn nói một câu, chỉ cần các ngươi không làm gì Tiểu Quả Nhi của ta, ta sẽ không làm gì Thiên Tần. Nhưng một khi các ngươi động đến Tiểu Quả Nhi, vậy chờ vương triều Đại Đường san bằng Thiên Tần đi.”
“Tiểu Quả Nhi của ta là công chúa tôn quý nhất vương triều Đại Đường, thân phận cao quý hơn bất kỳ ai, xử tử?” Đường Phụng cười lạnh, “Ai dám? Ra đây cho bản đế mở mang kiến thức đi.”
Tất cả nuốt nước bọt, vội vàng lui về phía sau.
Đường Phụng dường như còn chưa thỏa mãn, vẫn còn giận. Ông vung bàn tay to lớn của mình lên, “Cho các ngươi biết bản lĩnh của vương triều Đại Đường chúng ta.”
Dứt lời, ngay lập tức có người làm gì đó với cái xe đẩy hình trụ. Binh lính châm gì đó, rồi lại một tiếng đùng như vừa nãy, tường thành cách đó không xa nổ tung, còn tạo thành một cái lỗ lớn.
Đá văng tung tóe, có mấy người đứng gần có bị đá cắt qua mặt. Đối diện với thứ vũ khí mạnh thế này, không ai không sợ đến mức phải lui bước.
Hiên Viên Diệt thấp giọng nói bên tai Đường Quả, “Xấp giấy đó ghi chép cái này?”
“Đúng thế.”
Hiên Viên Diệt bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của người yêu, “Quả Nhi của ta lợi hại thật, đồ tốt như thế còn có thể lấy ra.”
“A Diệt, chàng là người Thiên Tần đấy, chẳng lẽ không nên sợ như bọn họ?” Đường Quả cười đùa.
Hiên Viên Diệt ôm eo cô, thấp giọng, “Ta cũng đã gả cho Quả Nhi, thành người của Quả Nhi, thành người của công chúa tôn quý nhất vương triều Đại Đường rồi, ta còn sợ gì nữa?”
Đường Phụng quay lại thấy hai người âu yếm, không ý kiến gì. Dù sao người giống với Hiên Viên Mặc y đúc này cũng đối xử tốt với Tiểu Quả Nhi của ông, ông không cần phải so đo.
Nếu như không có người này tồn tại, không biết cuộc sống của Tiểu Quả Nhi sẽ thế nào. Cho nên, ông phân rõ ràng Hiên Viên Diệt với hoàng thất Hiên Viên ra.
Hiên Viên Diệt không giống hoàng thất Hiên Viên, chỉ một lòng đứng bên người Tiểu Quả Nhi, cũng là người mà Tiểu Quả Nhi thích.
Ông làm cha chỉ có thể đứng sau che chở cho con, mà người này có thể đi cùng Tiểu Quả Nhi của ông cả đời, lúc nào cũng có thể che chở con gái ông. Với cả, có ông ở đây, hắn cũng sẽ không dám làm gì con bé.
Hiên Viên Mặc cũng há mồm, Đường tướng quân còn sống?
Hơn nữa còn thành Hoàng đế của vương triều Đại Đường, còn mang theo đại quân bao vây hoàng thành, bao vây cả kinh đô Thiên Tần.
Những chuyện này cứ như là đang mơ.
Vì sao hắn vẫn còn bình tĩnh như cũ, vì sao lại không hề phẫn nộ? Nhìn thấy thứ vũ khí không biết tên có thể nổ ra được một cái lỗ lớn, hắn biết Đường Phụng không hề nói quá lên. Chỉ bằng thứ này, người ta muốn cả Thiên Tần chỉ là vấn đề thời gian.