Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
Vô số người còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã cấp báo đến cửa thành.
Cái gì cơ?
Nhớ lại người đó nói, không ai có thể tin tưởng được. Thiên Tần bị bao vây? Ngay cả hoàng thành cũng bị bao vây?
Đây là đùa đúng không?
Thiên Tần là một nước rất mạnh, lớn như thế làm sao có thể bị bao vây?
Còn đội quân ngoài hoàng thành nữa, tới như thế nào? Sao không có tiếng động gì đã tới rồi?
Đây chắc chắn là đang đùa, chắc chắn là có người đang nói đùa.
Đúng lúc này, bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng nổ rầm trời, lớn đến mức người trong thành khủng hoảng, sắc mặt trắng bệch cố gắng ổn định thân thể. Chẳng lẽ là động đất?
Rất mau, tất cả nhận ra đây không phải động đất. Đám người tách ra. Tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa từ xa đến gần, thẳng đến khi bọn họ thấy được cảnh trước mặt, chỉ có choáng váng.
Đại quân!
Đại quân này từ đâu đến?
Còn cái thứ đen sì sì hình trụ trên xe đẩy hướng về phía bọn họ là cái gì? Sao trông đáng sợ như thế?
Người trong thành, từ dân chúng bình thường lẫn quý tộc đều nhanh chóng tránh ra, để cho đại quân đến dưới cửa cung. Lúc này, bọn họ mới thấy được, thủ lĩnh là một vị cao to võ trang đầy đủ. Bọn họ nhìn không rõ mặt mũi, nhưng thân hình kia có vài phần quen mắt.
Chỉ là đứng quá xa, nhất thời bọn họ không nghĩ ra đã thấy thân hình này ở đâu.
“Tiểu Quả Nhi.”
Đột nhiên người kia gọi một tiếng, giọng nói hồn hậu, mang theo vài phần nhung nhớ yêu thương, “Vi phụ đến rồi. Tiểu Quả Nhi đã phải chịu khổ, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt Tiểu Quả Nhi của ta nữa.”
Giọng nói này ai cũng quen.
Tất cả kinh hoàng, đây không phải giọng của Đường tướng quân hay sao?
Hai chân các triều thần run lên, cái gì? Không phải Đường tướng quân đã chết trận rồi sao? Nhiều năm trôi qua rồi, uy nghiêm của Đường tướng quân vẫn khiến bọn họ sợ đến không dám nói lời nào.
Nếu đây thật sự là Đường tướng quân… Bọn họ nhìn nhau, yên lặng cúi đầu.
Đường tướng quân bỏ mũ giáp xuống, lộ ra diện mạo như xưa, từ ái nhìn nữ tử trên tường thành. “Tiểu Quả Nhi xuống đây đi, sau này có cha làm chỗ dựa cho con rồi, sẽ không ai dám bắt nạt con.”
“Cha.” Đường Quả tươi cười gọi lên một tiếng giòn tan. Dáng vẻ nhu thuận kia khác xa một trời một vực với Hoàng quý phi kiêu ngạo phách lối vừa rồi, thật giống như hai người khác nhau.
Cô kéo tay Hiên Viên Diệt, “A Diệt, mang thϊếp xuống, thϊếp muốn gặp cha.”
Hiên Viên Diệt không đếm xỉa đến những người khác, ôm lấy eo cô nhảy xuống tường thành, đi đến trước mặt Đường tướng quân, chỉnh lại gương mặt tà mị của mình, bái ông rồi gọi, “Chào nhạc phụ đại nhân ạ.”
Đường tướng quân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ bước đến ôm lấy Đường Quả. Nhiều năm rồi, cuối cùng Tiểu Quả Nhi của ông có thể sống thoải mái.
Bây giờ ông đã có bản lĩnh để che chở con gái, để nó tha hồ làm mưa làm gió ở Thiên Tần.
Ông không áy náy một chút nào. Nhà họ Đường có lỗi với ông trước. Người của Tiểu Quả Nhi nhà ông là Hiên Viên Diệt, cũng là người của hoàng thất Hiên Viên, chỉ cần những người này biết điều, ông sẽ không làm gì Thiên Tần. Ông chỉ cần con gái ông vui vẻ chơi trong hậu cung là được.
“Con khổ rồi.”
Đường Quả lắc đầu cười, “Không có, con gái cha đâu phải là người dễ bị bắt nạt. Con còn có A Diệt nữa, rất vui, về sau còn sống tốt hơn tất cả những người khác, cha không cần lo đâu ạ.”
Đường tướng quân hơi nghẹn ngào. Ông xoa đầu cô, “Nếu con thích, vi phụ mãi mãi là hậu thuẫn của con. Con muốn làm gì thì cứ làm đi.”