Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 496: Quý phi uy phong (74)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

“Các ngươi nghe cho kĩ, bản cung chỉ nói một lần. Bản cung dám nói, tức là không sợ bị các ngươi mắng chửi. Sau này các ngươi muốn mắng thế nào thì mắng, giờ thì bản cung sẽ ở đây nói cho các ngươi biết, cả đời này bản cung chỉ có mỗi Hiên Viên Diệt chàng.”

Đường Quả nhìn Hiên Viên Mặc trầm mặc, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, “Không dối gạt các ngươi, bản cung đã từng yêu sâu đậm hoàng đế bệ hạ của các ngươi.” Nhìn thấy biểu cảm của Hiên Viên Mặc, cô thấp giọng cười, “Nhưng mà giờ không yêu nữa, Hoàng đế bệ ạ của các ngươi đứng quá cao, bản cung không với tới nổi, cũng không dám.”

“Người bản cung yêu là anh song sinh của hoàng đế bệ hạ, Hiên Viên Diệt.”

“Hai người chúng ta quen biết thế nào à… Các ngươi nói bản cung dâʍ ɭσạи hậu cung đúng không?” Đường Quả nâng mắt lên, bên dưới yên tĩnh lại. Đúng là người đều thích hóng chuyện. Có chuyện của Hoàng quý phi cô đây, bên dưới yên tĩnh hắn, chỉ hóng bí sử cung đình.

“A Diệt là người mà hoàng đế bệ hạ của các ngươi tự tay đưa lên giường bản cung.”

Dứt lời, vô số người chấn kinh.

Chuyện này… không có khả năng!

Tuyệt đối không có khả năng!!!

Tất cả phản ứng lại, vội nhìn Hiên Viên Mặc. Thấy hắn không phản bác, lòng trầm xuống, chẳng lẽ là thật?

“Đương nhiên là thật.” Đường Quả cúi đầu cười, trong mắt là châm chọc, “Vì hắn không thích bản cung nên dây dưa mãi không thị tẩm. Bản cung đến tuổi cập kê, không thể lui mãi được, đành phải tìm A Diệt thay thế hắn ở chung với bản cung.”

“Các ngươi tưởng bản cung được sủng ái, nhưng lại không biết rằng người ở bản cung hằng đêm lại không phải hoàng đế bệ hạ tôn kính của các ngươi mà là A Diệt.”

“Ngày đầu tiên bản cung đã nhận ra A Diệt không phải Hiên Viên Mặc. Ngày đầu, cả hai còn chưa làm gì, bản cung vẫn còn một chút hi vọng.”

“Nhưng hắn… Có kiên nhẫn nữa, có yêu chân thành đến bao nhiêu nữa rồi cũng sẽ bị thực tế mài mòn, đương nhiên, cũng dễ dàng bị chân thành đả động. Về sau bản cung phát hiện ra A Diệt rất tốt. Trời lạnh, chàng giúp bản cung xoa tay giữ ấm. Ngày mưa bản cung đau đầu gối, chàng cẩn thận xoa bóp cho bản cung. Chàng cẩn thận chu đáo như thế, hơn hẳn Hiên Viên Mặc lạnh lùng nhẫn tâm, ai mà không thích cho được?”

“Chàng nhiều ưu điểm như thế, bản cung cảm thấy rất tốt, cũng dần quên đi đồ lạnh lùng tàn nhẫn kia.”

Cổ họng Hiên Viên Mặc khô khốc, không phản bác được.

“Các ngươi cứ việc mắng chửi ta đi, ta cũng không thèm quan tâm. Là Hiên Viên Mặc hắn tự nguyện đội nón xanh, bản cung cho hắn được như ý, đội nón xanh cả đời.”

Tất cả chết lặng, sự thật khiến bọn họ trở tay không kịp. Hiên Viên Mặc không những không phản đối lại còn cam chịu như thế, thật khó hiểu.

“Hoàng thượng, đây là thật ạ?” Một vài triều thần không tin được.

Hiên Viên Mặc im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

Có vài đại thần lớn tuổi không chịu được, lăn ra bất tỉnh ngay lập tức.

“Dù có phải thật hay không, thần vẫn xin xử tử Hoàng quý phi. Ả hành xử cực đoan, dễ làm gương xấu cho nữ tử thiên hạ. Làm gương không tốt phải xử tử.”

Đường Quả nói không khác gì vả mặt bọn họ, hiện tại bọn họ càng muốn xử tử. Chỉ khi Hoàng quý phi chết rồi, chuyện này mới có thể từ từ biến mất, đủ để che dấu hành vi ngu dốt của bọn họ.

Đường Quả mỉm cười không đáp.

Lúc này, một người thúc ngựa đến trước toàn bộ người trong thành, hô lớn, “Báo! Khởi bẩm bệ hạ, nước Thiên Tần chúng ta bị nhiều đội quân lớn vây quanh, ngay cả ngoài hoàng thành cũng có.”