Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
“Hoàng đế bệ hạ của các ngươi tới rồi đấy.”
Hiên Viên Mặc vừa đến, Đường Quả đã biết, “Không phải các ngươi muốn xử tử bản cung à, mời hắn lên cho các ngươi xin rồi đấy.”
“Giờ các ngươi có thể quỳ xuống đất thỉnh cầu, rút kiếm tự vẫn, tắm máu cửa cung để ép hắn xử tử bản cung.”
Hiên Viên Mặc nặng nề bước lên thành, đến cạnh Đường Quả. Hiên Viên Diệt đứng ở sau cũng đến bên Đường Quả, ôm lấy eo cô.
Hai người giống nhau như đúc khiến tất cả giật mình.
Sao lại như thế?
Vì sao nam tử kia lại giống Hoàng thượng như thế??
Hiên Viên Mặc mặc long bào, nam tử này lại mặc đồ đen, tuy đơn giản nhưng nhìn thôi cũng biết là không bình thường. Nam tử này tuy giống Hoàng thượng như đúc, nhưng biểu cảm lại vô cùng khác nhau.
Quan trọng hơn là, hắn ngang nhiên thân mật với Hoàng quý phi như thế mà bệ hạ lại không nổi giận.
Thế là thế nào?
Đã có nhiều người bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.
“Hoàng thượng, cầu xin ngài xử tử Hoàng quý phi, để ả sống chính là sỉ nhục của hoàng thất. Cựu thần nguyện ý tự vẫn tại chỗ.”
“Hoàng thượng, không thể giữ lại Hoàng quý phi.”
“Hoàng thượng, Hoàng quý phi dâʍ ɭσạи hậu cung, là hổ thẹn của cả Thiên Tần. Người như thế không xứng làm Hoàng quý phi. Nếu tha cho ả, chẳng phải làm gương xấu cho nữ tử thiên hạ hay sao? Nữ tử khác học ả, thiên hạ đại loạn.”
Đường Quả nghe không nổi, cười nói, “Già mà không biết xấu hổ. Ngươi thân nam tử nạp mười tám tiểu thϊếp, tùy ý đi dạo thanh lâu còn được, nhưng chỉ cần nữ tử làm chuyện khác người, ngươi đã hận trời hận đất hận không khí, muốn gϊếŧ chết mới cam tâm?”
“Bản cung thấy chắc là ngươi đang sợ, sợ rằng sau này nữ tử sẽ không nghe lời nữa. Nữ tử không nghe lời, đúng là một chuyện khá phiền phức.”
“Nhưng ngươi muốn gϊếŧ bản cung, cứ gϊếŧ thẳng đi. Còn tự vẫn à, cứ việc. Nếu ngươi tự tay cắt cổ thật, bản cung sẽ thay ngươi trông nom già trẻ lớn bé trong nhà ngươi, thế nào?”
Thấy kẻ kia đỏ mặt tía tai, Đường Quả vui vẻ vô cùng.
“Hoàng thượng, ngươi có muốn nói cho bọn chúng biết là ngươi sẽ xử tử hay tha tội cho bản cung không?”
Hiên Viên Mặc đắng miệng nhìn người phía dưới kích động nhìn mình, trầm mặc một chút rồi nói, “Trẫm sẽ không xử tử Hoàng quý phi, các ngươi muốn tự vẫn thì cứ tự vẫn, muốn đâm đầu chết ở cửa cung thì cứ đâm đầu đi.”
“Hoàng thượng, không thể giữ lại Hoàng quý phi được. Rốt cuộc là ả đã cho người bao nhiêu bùa mê thuốc lú rồi? Nếu thế Thiên Tần sẽ gặp nguy mất.”
Đường Quả cười thầm trong lòng, chẳng phải đang gặp nguy rồi à, chốc nữa tụi bay sẽ biết.
“Hoàng đế bệ của của các ngươi không dám gϊếŧ ta, nguyên nhân là vì hắn có lỗi với ta.”
Hiên Viên Mặc nắm chặt tay lại, không cản. Đúng là hắn có lỗi với nàng, hôm nay nàng mới trả thù. Cho dù có liều mạng, bị cả thế gian biết, nàng cũng muốn trả thù hắn.
Có thể thấy được nàng cực kỳ hận hắn.
Cũng tốt, hận hắn còn hơn là không để ý đến hắn.
“Chàng là Hiên Viên Diệt.” Đường Quả giới thiệu Hiên Viên Diệt với tất cả, “Là người đàn ông duy nhất của bản cung từ trước đến giờ.”
“Các ngươi cảm thấy kỳ lạ đúng không? Người đàn ông của bản cung không phải Hoàng thượng hay sao?” Đường Quả bật cười, “Nói ra không sợ các ngươi chê cười, vì đây đúng là một truyện cười.”